Nhà bà X. (SN 1968) nằm ven theo sườn đồi ở ngay Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Khi có người tới hỏi thăm, bà X. với cái dáng khắc khổ tất tả ra mời vào.
Trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, vẫn còn những vết cháy xém, bà X. ái ngại khi có người hỏi thăm đứa con “ngáo đá” của mình.
“Mọi người thông cảm, nhà còn đúng bộ bàn ghế mà hàng xóm cho là lành lặn”, bà X. xoa đôi bàn tay gầy gò, gân guốc của mình.
K. xin lửa hút thuốc "tiện tay" phóng hỏa lần hai vào hôm mùng 6/9. Tuy nhiên vụ việc được người nhà phát hiện kịp.
Bà X. tiếp tục trải lòng với PV về đứa con trai út, đứa mà bà kì vọng nhất: “Em nó tên là T.V.K. (SN 1995), nhà không có điều kiện cho em nó học hành nên từ bé đã ra ngoài bươn chải kiếm tiền tự nuôi bản thân.
Ngày trước em nó nhát với ngoan lắm, hàng xóm ai cũng thương. Tuy nhiên, mới chỉ có 2 năm trở lại đây, em nó sử đụng ma túy đá do bạn bè lôi kéo nên mới dở khùng, dở điên như thế”.
Cuộc sống của K. vẫn cứ phê pha theo khói thuốc cho đến một ngày cuối tháng 8. Sau một lần lên cơn “ngáo”, K. châm lửa đốt nhà khi bà X. đi vắng.
“Hôm đó, tôi đi chợ, vừa đi thì được nó gọi báo là cháy nhà. Tôi tức tốc chạy về xem thì nhà cháy sạch cả mái, đồ đạc cũng chẳng còn gì. Hỏi nó làm sao thì nó bảo nó đốt nhà vì bạn nó khuyên như thế (?!). Lúc đó, tôi nghĩ con tôi chắc chẳng còn là người bình thường được nữa, nó phát điên rồi”, bà X. nghẹn ngào.
Tấm lòng người làm mẹ nào mà chẳng thương con. Mỗi lần thấy con như vậy, bà X. đau từng khúc ruột. Bà đành lòng nhờ người anh trai ruột nhốt trong nhà kho, xích chân lại để K. có thể trở thành người bình thường.
Bà X. nghẹn lòng khi phải xích con lại.
Bà X. dẫn chúng tôi