Cách đây vài chục năm, khi chiếc cầu sông Hàn chưa nối đôi bờ Hải Châu với khu vực quận 3, cuộc sống người dân khu vực bán đảo Sơn Trà vô cùng khổ sở. Nhiều nhà chồ nằm san sát ở cuối sông Hàn khi đổ ra biển.
Người dân nơi đây vốn theo nghề chài lưới đi biển quanh năm, số người biết chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế, bà Đặng Thị Chắn (SN 1958) luôn mong mỏi rằng con cháu của mình sau này được ăn học đàng hoàng, không còn rơi cảnh mù chữ giống ông bà nó ngày xưa.
Cuộc sống sau ngày mất của con trai bà Chắn cùng 4 đứa cháu mồ côi vô cùng vất vả, khó nhọc trăm bề nhưng bà Chắn vẫn bắt Hậu và ba đứa em ăn học đàng hoàng.
Gia cảnh khó khăn, Hậu (áo đen) và ba em vẫn có những giấc mơ đáng trân trọng
Mới vừa qua ngày đưa tang anh Ngô Minh Sang (SN 1979) chưa lâu, cô bé Ngô Thị Thu Thảo (SN 2005) lại cắp sách đi học thêm, cho dù đó là ngày chủ nhật. Nghe người bà kể đứa con thứ 2 của anh Sang cũng ham học lắm và giấc mơ của Thảo trở thành cô giáo dạy học sau này.
Giấc mơ của Thảo cũng từ việc người bà tần tảo nuôi bố Sang và 4 anh chị em Thảo bây giờ mù chữ và Thảo mong ước được dạy học đẻ bù đắp cho những người mù chữ như bà nội nó vậy.
"Thấy bốn đứa cháu nó còn nhỏ dại, chưa biết gì, lòng tôi cũng buồn lắm", bà Chắn tâm sự. "Mẹ nó giờ có người khác, bố tụi nó thì qua đời, tôi tuổi già sức yếu nào chăm lo được cho chúng nó ngày càng lớn. Tụi nó còn chưa hiểu nỗi đau mất cha và cảnh khổ sau này.
Tôi chỉ cố gắng sống lâu để chúng nó có chỗ dựa mà tiếp tục ăn học, khi cô chú nó cũng đỡ đần phần nào trách nhiệm khi bố Sang của chúng qua đời".
Bên cạnh bàn thờ còn nghi ngút khói của anh Sang, cậu con trai đầu Ngô Văn Hậu (SN 2004) thổ lộ ước mơ được làm nhà văn. Cậu chàng thật thà chia sẻ mê giọng văn phóng khoáng, có hồn và đầy ước mơ củ