Cả gia đình 4 người chết ở Thanh Hóa , thảm sát ở Yên Bái 3 người tử vong và mới đây nhất là vụ 2 mẹ con cô dâu bị giết ngay trước ngày cưới.
Liên tiếp những vụ án chấn động, đau lòng đã xảy ra chỉ trong một thời gian rất ngắn. Nhưng đó sẽ là những vụ án không bao giờ được đưa ra xét xử và sẽ không có một bản án nào được tuyên. Bởi lẽ, ngay cả nghi can duy nhất, người gây ra tội ác “tày đình” cũng đã tự tử để khỏi phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
Bi kịch của xã hội cũng chính là sự “bất lực” của pháp luật trước những thảm cảnh như thế. Sẽ rất ít người biết động cơ, mục đích thực sự của hủng thủ. Càng ít người biết hung thủ đã ra tay như thế nào, lên kế hoạch ra sao? Đơn giản vì những xác chết thì không biết nói.
Quang cảnh một phiên tòa xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.
Chọn cách hành xử vi phạm pháp luật đã là một điều đáng sợ. Nhưng chọn cách “tự xử” không cần pháp luật còn đáng sợ hơn. Khi ấy những hình phạt nghiêm khắc nhất cũng không đủ sức răn đe đối với người phạm tội.
Có lẽ, hơn bao giờ hết cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức của cộng đồng liên quan đến các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội, hướng con người đến những giải pháp hữu ích hơn, tốt đẹp hơn thay vì phải trả giá bằng mạng sống.
Trở lại vụ án 4 người chết trong gia đình ở Thanh Hóa. Người chồng vì vướng phải nợ nần, trong lúc quẫn trí, bế tắc đã đầu độc vợ con rồi tự sát. Cái chết của người chồng cùng là thư tuyệt mệnh dài 7 trang đẫm nước mắt khiến đã bao người “nghẹn” lại.
Phải chọn cái chết để nói với đời bằng những lời trăng trối có lẽ nạn nhân đã rất đau khổ. Nhưng chắc chắn đó không phải là cách giải quyết tốt nhất và là con đường duy nhất dành cho nạn nhân. Nợ nần hay bất cứ một vướng mắc nào đều có thể chọn một cách khác th