"Dị nhân" viết, vẽ bốn chi như một

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
0
Chàng trai có thể dùng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để cầm bút vẽ, viết. Nhưng biệt tài hai tay cầm bút, hai chân kẹp bút vẽ viết cùng lúc khiến ai thấy cũng bái phục. Những hình vẽ, chữ viết xuất phát từ bàn chân, cái miệng, khuỷu tay của Phi Châu điều đẹp, ngay hàng thẳng lối như người thường cầm bút viết.

Viết, vẽ bằng nhiều bộ phận cùng một lúc

Anh là Nguyễn Phi Châu, 24 tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, trường đại học tại chức ở Cần Thơ, hiện đang ở trọ trong con hẻm nhỏ ở đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Trong xóm nhà trọ rất đông sinh viên, học sinh, người lao động nhưng hỏi tên Nguyễn Phi Châu ai cũng chỉ một cách chính xác. Đôi lúc rảnh rỗi, hứng lên Phi Châu lấy chân kẹp hai cây bút vẽ cho người trong xóm xem chơi.

Lạ & Cười - 'Dị nhân' viết, vẽ bốn chi như một

Khuỷu tay vẫn vẽ được hoa hồng

Sinh viên Nguyễn Văn Luật, năm 2, trường Đại học tại chức Cần Thơ gần phòng trọ Phi Châu kể: "Tụi em thấy anh Châu dùng chân, dùng hai tay cầm hai cây bút vẽ nên thích chí quá nên về phòng trọ lén làm theo. Lấy mấy ngón chân kẹp cây bút có vài ngày mà mấy cái ngón chân đau tê dại, trầy xướt dính mực tùm lum. Tụi em tập tới lui đau điếng mà có kẹp được bút vững đâu nói chi tới vẽ. Tức chí mới hỏi anh Phi Châu anh mới giải thích muốn được vậy phải siêng năng luyện tập lâu lắm mới thành công, còn luyện vài ngày hay ngày luyện ngày không rất khó thành công lắm. Tụi em nghe ảnh nói đứa nào cũng chịu thua, khâm phục nghị lực phi thường của anh Phi Châu".

Là sinh viên nên nhiều khi chỗ trọ không ổn định, nay đây mai đó dời nhà nhưng nơi nào đến Phi Châu điều gây được chú ý, giúp người lao động nghèo và giới sinh viên có những trận cười vui nhộn sau một ngày học tập, làm việc mệt nhọc.

Châu kể, không biết có do cấu trúc cơ thể thế nào mà Phi Châu dù không luyện tập nhưng hai vẫn cầm bút vẽ, viết được như thường nhưng lúc đó còn nhỏ nên nghĩ là chuyện thường nên Phi Châu ít khi biễu diễn. Nhà Châu ở miệt quê thuộc vườn cây trái huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nên ai cũng ít chú ý tới tài lẻ của cậu nhóc còm nhom. Năm học lớp 9, người bạn ngồi cùng bàn nghỉ học do bị ốm, Phi Châu bèn tới nhà kêu bạn đưa tập Châu viết giùm.

Nhiều lần thấy Châu cầm bút hai tay nên người bạn này đã đưa tập cho Châu. Lúc này thầy cô đọc bài, Phi Châu hai tay cầm hai cây viết vừa viết cho mình vừa cho bạn, bạn bè thầy cô thấy lạ ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt, bài viết cho bạn Phi Châu viết rất đẹp dù lúc viết anh cầm tay trái. Năm 2007 lên Cần Thơ học đại học, người bạn thân lại bệnh, thế là lần này giới sinh viên điều lạ lùng trước bạn học hai tay cầm hai cây viết viết như bình thường. Sau thời gian xôn xao, mọi việc trở lại bình thường.

Khổ luyện thành tài

Một buổi tối tháng 9 về nhà chơi, Châu nằm xem truyền hình thấy đưa bản tin, hình ảnh một người đàn ông dùng chân bắn cung đạt kỉ lục Guiness Việt Nam đã gieo vào đầu Phi Châu biết bao suy nghĩ. Phi Châu boăn khoăn một người bình thường sao lại dùng đôi chân bắn cung không kém gì dùng tay. Nếu vậy những người khuyết tật tay hay chân có thể điều khiển cơ thể mình bù lại thiệt thòi. Rồi Châu nhìn đôi bàn tay mình và tự hỏi tại sao lại có thể dùng hai tay cầm viết được trong khi chuyện này rất khó khăn, sao mình chưa khai thác hết sự diệu kỳ của cơ thể.

Lạ & Cười - 'Dị nhân' viết, vẽ bốn chi như một (Hình 2).

Chỉ cần cổ cùng cầm được bút

Lên nhà trọ Phi Châu quyết tâm luyện tập. Anh mua giấy khổ A4 dùng chân kẹp bút hí hoáy vẽ. Cây bút cứ trơn tuột rớt ra hoài, anh lại dùng chân tìm cách kẹp lên. Cứ dùng chân kẹp riết ngón chân tê dại, rất bỏng, sưng tấy lên mang dép vô cùng khó khăn. Nhưng Châu vẫn cắn răng khổ luyện, tới tháng thứ 3 đôi chân kẹp bút mới vững, vẽ viết như dùng tay. Vài bạn cùng phòng tới chơi, thấy Phi Châu làm việc lạ ai cũng ngăn, người ta bị tàn tật mới tập luyện đôi tay, còn mầy lành lặn luyện làm chi cho khổ. Cũng có bạn học động viên nghị lực phi thường của anh dù hình vẽ lúc đó còn lem nhem, chữ viết nằm chẳng ngay hàng.

Thành công với đôi chân nhưng Phi Châu vẫn chưa hài lòng, nhiệt huyết tuổi trẻ giúp anh nghĩ những điều xa hơn. Lần này Châu lại dùng cái miệng ngậm viết chì và viết. Ngậm bút chì bằng gỗ lâu, lại ghì lấy sức viết nên hai hàm răng cứ ê ê, cái miệng sưng phều, Phi Châu phải ăn cháo vì nuốt cơm răng ê ẩm. Khi miệng cắn viết đã viết trôi chảy, Phi Châu không ngừng lại tiếp tục dùng khủy tay kẹp viết, dùng cổ kẹp viết. Đã quen với đau đớn nên lần này cổ bị đơ, tay bị rát Phi Châu vẫn không từ, với anh chỉ có một từ thành công. Lần hồi cây bút, cây viết chì chịu thua sự kiên trì của Châu, không còn ảnh tèm nhem, chữ như cua bò khi lấy miệng, lấy cổ viết, vẽ.

Người tự đăng ký kỷ lục Việt Nam

Sự khổ luyện đem đến vinh quang. Năm 2008 còn là sinh viên năm thứ 2 nhưng Phi Châu tự tin đăng ký với Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam người có khả năng vẽ tranh kết hợp giữa tay chân miệng cùng lúc nhiều nhất đạt kỷ lục ở Việt Nam. Và cuộc thi này anh hầu như không có đối thủ khi hết dùng miệng, dùng cổ, dùng chân viết tới dùng hai tay, hay chân kẹp bốn cây viết viết vẽ tô màu cùng lúc. Lúc anh đi dự thi thầy cô, bạn bè biết trước anh vô địch nên nhắn tin, gọi điện cổ vũ tới tấp.

Lạ & Cười - 'Dị nhân' viết, vẽ bốn chi như một (Hình 3).

Khuỷu tay vẫn vẽ được hoa hồng

Tháng 3/2010, Phi Châu được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao giấy xác lập và biểu tượng kỷ lục "Người có khả năng vẽ tranh kết hợp giữa tay - chân - miệng cùng lúc nhiều nhất". Tiếp đó, tháng 9/2010 Phi Châu lại được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục điêu khắc và vẽ trên hạt gạo.

Phi Châu trình diễn biệt tài dùng miệng cắn bút hý hoái vẽ, loáng cái đã xong một đóa hoa đỏ thắm. Chúng tôi yêu cầu Phi Châu dùng hai tay cầm 2 cây bút vẽ một cùng lúc xong bức hình, tiếp đó Châu dùng 2 chân kẹp bút vẽ tiếp hình khác. Cầm hai tấm hình vẽ vừa xong, Châu dùng miệng cắn bút, dùng hai tay, hai chân kẹp 4 cây bút tô màu. Thoáng chốc Châu đã tô màu xong hai tấm hình, không để lại vết lem nào trên hình vẽ. Châu nói dễ nhất là vẽ các bông hoa như hoa hồng, hoa cúc chỉ tốn 5 phút Phi Châu có thể hoàn thành. Say mê luyện tập nhưng Châu không bỏ bê việc học, các kì thi học kỳ anh điều thuộc loại khá.

Từ sau khi có chút tiếng tăm, rất nhiều đơn vị mời Châu đi biễu diễn trong các ngày lễ lớn, nhiều cơ sở muốn mời anh về làm họa sĩ vẽ minh họa, cũng có nơi mời anh dạy họ cách dùng chân, dùng miệng vẽ viết.

Châu tâm sự: "Lúc đi đăng ký dự thi kỷ lục Giuness thật tình tôi không phải muốn chơi trội cho nổi tiếng hay chứng minh mình là người khác thường. Mục đích tôi muốn minh chứng rằng cơ thể con người rất kỳ diệu có thể làm nên mỗi thứ nếu ta cố gắng luyện tập. Phi Châu chỉ mong rằng những người khuyết tật đừng mặc cảm với số phận mình, bị khiếm khuyết đôi tay hay chân hãy cố gắng luyện tập cơ thể thay cho thứ đã mất, cố gắng vương lên vượt qua số phận đừng buông xuôi". Chàng trai trẻ này mong ngày nào đó anh được đi thế giới để chứng minh năng lực phi thường của người Việt Nam.

Thành Đạt