Đi tìm kho báu của dòng họ giàu nhất miền biên ải

Đi tìm kho báu của dòng họ giàu nhất miền biên ải

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Từ khi bom đạn làm lộ chút vàng trong bức tượng, những kẻ gian đổ xô đi tìm kho báu.

Đến nay, người dân ở thôn Bản Chu (xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vẫn đồn đại về kho báu bí mật của gia tộc giàu nhất miền biên ải nằm ở biệt phủ của Vi Văn Định. Cũng chính vì cái tin đồn đó mà rất nhiều người đã làm tan hoang biệt phủ nguy nga, tráng lệ để tìm kho báu của dòng họ Vi.

Xã hội - Đi tìm kho báu của dòng họ giàu nhất miền biên ải

Cổng biệt phủ nhà họ Vi (Ảnh lớn). Bức tường của biệt phủ bị phá (ảnh nhỏ)

Biệt phủ của dòng họ Vi

Lần theo lịch sử và các nguồn tài liệu về dòng họ Vi đã từng 14 đời cai quản phương Bắc, chúng tôi tìm về thôn Bản Chu để tìm hiểu quá khứ vàng son quanh biệt phủ tổng đốc nhà họ Vi. Khuất Xá là một xã gần giáp với Trung Quốc. Cách đây mấy năm, con đường lên Khuất Xá là cả nỗi khiếp sợ của những người thông hành qua nơi này. Đường cua tay áo, cua nghiêng, lô nhô ổ gà, ổ voi với những cái bẫy bằng đá sắc nhọn. Bây giờ, đường vào Khuất Xá đã được Nhà nước đầu tư khá hiện đại với những con đường nhựa phẳng lỳ chạy thẳng tuột.

Biệt Phủ của tổng đốc dòng họ Vi nằm ở thôn Bản Chu cổ kính. Nếu phác họa một cách tổng thể, toàn khu biệt phủ vẫn được đặt ở một nơi đắc địa về phong thủy. Mặt hướng ra con sông Kỳ Cùng, lưng dựa vào những dãy núi bao bọc trùng trùng điệp điệp. Đó là thế đắc địa trong thuật phong thủy. Biệt phủ chẳng khác nào thành quách “bất khả xâm phạm”.

Trước mặt chúng tôi là ông Hoàng Văn Báo con của ông Hoàng Đình Trọng lái xe riêng của dòng họ Vi. Đến khi bố mất, ông Báo được con cháu nhà họ Vi giao cho công việc trông coi cổng làng, bảo vệ cổng biệt phủ và cả những bức tường còn sót lại. Ông là người duy nhất còn nắm được nhiều thông tin về dòng họ Vi.

Dòng họ Vi ở Bản Chu có gốc tích từ Nghệ An. Sau khi Lê Lợi tập hợp binh mã đứng lên đánh đuổi giặc Minh, ông Vi Kim Thăng với con trai Phúc Hân đã cùng chủ tướng đuổi theo tiêu diệt Liễu Thăng ở Chi Lăng, Lạng Sơn. Sau khi đất nước được bình định, ông được phong làm Thảo Lộ tướng quân, trấn giữ vùng biên ải phía Bắc.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hai cha con ông Vi Kim Thăng đã chọn mảnh đất ở Bản Chu để khai hoang, lập ấp. Con cháu đời sau nối tiếp đời trước chấn hiểm phương Bắc. Sau này có một ông thầy địa lý người Trung Quốc có tên là Sính Sáng đi ngang qua Bản Chu để tìm hiểu về biệt phủ cũng tấm tắc khen thế đất tuyệt vời. Biệt phủ ngự ở mảnh đất giống như cái yết hầu của con rồng. Thầy địa lý phán rằng ở mảnh đất địa linh này chắc chắn con cháu dòng dõi họ Vi sẽ thành đạt.

Thời đó, gia tộc họ Vi thuộc dạng giàu mạnh nhất vùng Đông Bắc, không thua kém gì thời kỳ thịnh trị của Vua Mèo ở Tây Bắc. Diện tích rộng 5.000 m2, ruộng đất hơn 50 mẫu và 3 cái ao to. Biệt phủ được bao bọc bởi một hệ thống tường thành rất kiên cố. Trong thành có tới ba cái cổng: Cổng thứ nhất là cổng thành làng được xây dựng kiên cố, đi thêm một đoạn nữa là cổng chính uốn lượn với mái hình rồng bay lên. Cuối cùng là cổng trong được dựng rất tỷ mỷ, sắc sảo. Ở mỗi cổng có đặt một cái trống to, có quân lính đứng canh. Mỗi khi khách vào thăm phủ, đi đến cổng nào thì lính sẽ đánh trống báo hiệu.

Được biết, công trình xây dựng biệt phủ dòng họ Vi vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Hiện nay chưa biết đích xác ai là người đặt nền móng đầu tiên để xây dựng phủ.Theo ông Báo, biệt phủ này được xây hai lần. Lần thứ nhất là do ông Vi Văn Lý (mất năm 1905) xây tầng một. Sau khi bố mất, ông Vi Văn Định xây tiếp những tầng tiếp theo. Biệt phủ với bốn tầng uy nghiêm và hệ thống kiến trúc độc đáo.

Người dân vẫn đồn đại về “đại công cuộc” xây dựng ngôi biệt phủ này. Gạch để xây biệt phủ này là thứ đất có thịt cực dẻo và dai đóng thành từng viên. Sau đó, họ lấy đường để trộn với tro để tạo chất kết dính các miếng gạch với nhau. Đây là “biệt phủ” lộng lẫy của vùng Đông Bắc một thời.

Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Hoàng Văn Páo, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho hay: Biệt phủ như là mô hình kiến trúc Cố đô Huế được thu nhỏ. Mái được lợp bằng ngói âm dương đã tạo thành dáng uốn lượn như rồng bay lên. Nội phủ tráng lệ với những nét trạm trổ rất kỳ công, tỷ mỷ, sắc sảo từng chi tiết. Biệt phủ gia tộc họ Vi chẳng khác gì “cung vua phủ chúa”. Đáng tiếc nó đã bị tàn phá gần như hầu hết.

Tháng 8/1928, Pháp đã cử ông Vi Văn Định về làm tổng đốc ở Thái Bình. Cũng từ đây, dòng dõi nhà họ Vi chấm dứt việc trấn ải biên cương. Biệt phủ cũng bị bỏ hoang từ đó. Khi Vi Văn Định rời khỏi Lạng Sơn, biệt phủ không có người quét dọn, trở nên hoang hóa, rêu phong, cây cối mọc um tùm. Một thời gian sau, các chiến sĩ bộ đội đã chọn đây làm khu căn cứ. Dân làng cũng thường lấy đây làm nơi sinh hoạt thôn. Cứ thấy máy bay địch là chạy vào phủ để chạy chốn, khi máy bay địch đi khỏi, họ lại ra ruộng để cày cấy. Chính vì biệt phủ quá lộng lẫy nên đã trở thành tâm điểm của mưa bom bão đạn. Biệt phủ đã chứng nhân của những biến cố lịch sử, bản thân nó cũng là nạn nhân của những trận “mưa bom, bão đạn”.

Thời kỳ kháng chiến, sự kiên cố của biệt phủ đã không thể chống lại được sức mạnh của súng đạn. Sức công phá của súng đạn đã làm hư hại nặng, nhiều gian bị đổ, nhiều bức tường bị dỡ tan nát. Người dân đã tranh nhau để lấy gạch về xây tường rào, xây sân, lát đường, thậm chí còn có người lấy gạch này về xây nhà mình. Bao nhiêu đống đổ nát đều được người dân khuân về. Những bức tường còn nguyên cũng được đập tan để lấy gạch.

Tàn phá biệt phủ để săn lùng kho báu

Ông Nông Văn Chẩm, một cụ già sinh sống gần biệt phủ vẫn còn nhớ về những sự kiện đằng sau cuộc mượn cớ phá biệt phủ tìm kho báu gia tộc họ Vi. Người dân vùng này vẫn thường rỉ tai nhau về những kho báu bí mật. Có lúc bom đạn bắn làm lộ ra bạc trắng và vàng ròng ở bức tường hình mặt người. Người dân đoán rằng kho báu bí mật vẫn được giấu trong biệt phủ. Họ đồn nhau, gia tộc họ Vi đã 14 đời cai quản ở vùng đất này chắc chắn sẽ tích trữ được số lượng của cải cực kỳ nhiều. Hơn nữa đến đời tổng đốc Vi Văn Định còn trấn giữ sáu tỉnh phía Bắc, sau khi được chuyển xuống làm tổng đốc ở Thái Bình làm sao họ có thể lấy được hết số kho báu ấy đi. Thời buổi loạn lạc, chắc họ cũng chẳng dám mang theo nhiều châu báu bên mình. Có thể họ đã chôn giấu ở một nơi bí mật ở trong phủ. Những người hám của đoán già, đoán non về kho báu khổng lồ đó.

Thế là từ đó, những cuộc “khai quật” bí mật nhưng thực ra là tàn phá biệt phủ âm thầm “dậy sóng”. Họ rủ nhau đi đục xuyên tường, xới tung cả chân tường và nền nhà. Bom đạn tàn phá thì ít, người phá thì nhiều. Những bức tường đổ sụp, những gian biệt phủ bị đập nát vụn. Họ lại rỉ tai nhau những thứ tìm được mới chỉ là những phần “rơi rớt” lại. Họ lại tiếp tục tìm kiếm. Chẳng biết có ai tìm được kho báu không nhưng đống gạch bị đập xuống đã bị người dân khuân về xây dựng công trình nhà mình.

Ông Báo cho rằng, nếu có kho báu thì con cháu dòng họ Vi đã lấy đi rồi. Với tấm gia phả của gia tộc, họ lấy đi lúc nào chẳng được. Cũng có thể số của cải đó được đem ra ủng hộ kháng chiến khi ông tổng đốc Vi Văn Định tham gia cách mạng. Những kẻ săn lùng kho báu thật hão huyền.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Vi Văn Thủ, cán bộ văn hóa xã Khuất Xá cho biết: Người dân cứ hay nói quá. Thực ra thì biệt phủ bị tàn phá nặng nề nhất là năm 1979. Khi đại bác của Trung Quốc đã bắn đổ hầu hết những tường thành. Biệt phủ lúc đó mới thành hoang phế, đổ nát. Người dân đã tranh nhau khuân gạch về làm công trình nhà mình. Dấu vết cuối cùng còn sót lại của biệt phủ đến ngày hôm nay chính là bức cổng thành làng và cổng của biệt phủ. Nếu không được canh phòng cẩn mật, một số kẻ có máu tham sẽ đập tan những di tích hoang phế còn sót lại để tìm kho báu.

Vẫn phải canh gác sợ kẻ gian phá biệt phủ tìm vàng

Cơn “khát vàng” đã tạm thời lắng xuống. Không ai dám chắc là họ đã chịu buông tay. Nếu không được canh giữ, rất có thể sẽ bị kẻ gian đào tung cả đất ở xung quanh biệt phủ chỉ vì tin đồn thất thiệt về kho báu”. Ông Báo cho biết: Hàng đêm ông vẫn phải theo dõi, bảo vệ, thắp điện sáng để phòng kẻ gian đào trộm. Không chỉ ông Báo có nỗi lo này. Ngay cả người dân như ông Hà Túc, ông Trần Oánh có tường nhà giáp với những bức tường còn xót lại của biệt phủ cứ nơm nớp lo sợ kẻ gian có thể đục thủng chân tường nhà mình.

Hoàng Thế Tào