Cùng với gương sáng về tinh thần trung kiên, bất khuất của mẹ Nhu và mẹ Hiền, 7 chiến sĩ đã làm nên chiến công vang dội, bảo vệ căn cứ Thanh Khê, củng cố lòng tin cho nhân dân. Trận đánh đã đi vào lịch sử, các chiến sĩ biệt động được mang danh hiệu “Bảy dũng sĩ Thanh Khê”.
Đi tìm nhân chứng
Người Đà Nẵng tự hào về trận đánh oanh liệt “BẢY DŨNG SĨ THANH KHÊ”- cái tên đã trở thành đại lộ của thành phố, nhưng khi tôi tìm thông tin về mẹ Hiền gắn liền với tổ biệt động 4 người ở trong hầm nhà mẹ thì thật khó khăn, bởi tất cả tư liệu đều không còn nhiều. Tại phòng Văn hóa thông tin quận Thanh Khê cũng không có tư liệu lưu trữ. Với quyết tâm tìm lại chiến công của mẹ Hiền, tôi đã lặn lội nhiều ngày đi tìm nhân chứng cũng như số phận những người trong cuộc ngày ấy.
Tôi gặp chị Tám (ở hầm mẹ Nhu), chị nói: Nếu tìm hiểu về mẹ Nhu thì chị nắm tường tận, nhưng mẹ Hiền thì chị không biết nhiều. Chị bảo tôi tìm chị Hồng Anh (trước là đảng viên chi bộ cơ sở của quận Thanh Khê) may ra lần được dấu vết các chiến sĩ năm xưa. Qua chị Hồng Anh, tôi biết được địa chỉ vài người còn sống sót sau trận đánh đó: Anh Trần Chi (ở Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), anh Võ Văn Năm (Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam). Cả hai người cùng tổ ở nhà mẹ Hiền.
Chân dung mẹ Hiền.
Một buổi chiều, tôi đi tìm nhà anh Trần Chi. Giữa không gian tuềnh toàng, một căn nhà diện tích khiêm tốn. Vì không thể hẹn trước nên chỉ có đứa cháu ngoại trông nhà. Trong lúc chờ vợ chồng anh đi làm trên núi về, vài người trong “xóm nghèo” lại tâm sự với tôi. Qua câu chuyện xuề xòa tình làng nghĩa xóm, tôi được biết hoàn cảnh vợ chồng anh rất khó khăn. Căn nhà nhỏ này mới được cất sau cơn bão số 6 (Xangsane) nhờ sự hỗ trợ của chính quyền quận Thanh Khê và báo Thanh Niên, cộng với số ti