Hạnh phúc không nằm trong cuốn sổ hộ khẩu

Hạnh phúc không nằm trong cuốn sổ hộ khẩu

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Sau khi báo Nguoiduatin.vn có đăng bài viết “Gái Hà Nội, ngoại tỉnh: mèo nào cắn mỉu nào”, tôi ngạc nhiên: tại sao một cô gái Tràng An thanh lịch lại có thể viết ra những lời lẽ độc địa và cay nghiệt thế?

Tôi đã tìm lại bài viết của bạn nhưng chỉ còn bản đăng lại trên các diễn đàn. Có thể bạn đã nhờ mod của Webtretho xóa đi, có thể bạn viết ra những lời lẽ cay nghiệt ấy trong lúc tâm lý không thoải mái, nhiều điều bức xúc. Bạn không ý thức được việc mình đưa bài viết lên mạng sẽ dấy lên những cuộc tranh cãi không hồi kết. Có thể khi đọc lại bạn cũng cảm thấy giật mình chăng? Hi vọng điều tôi nghĩ là đúng!

Tôi đoán bạn là một cô gái không hạnh phúc vì luôn tự ảo tưởng và không bằng lòng với những gì mình có. Bạn khó chịu vì những cô gái ngoại tỉnh được đánh giá cao và lọt vào “mắt xanh” của những chàng trai Hà thành. Bạn không muốn thừa nhận sự kém cỏi của mình và đổi lại, bạn nghi kị, tìm cách đỗ lỗi cho người khác. Nếu quả vậy, bạn là cô gái trẻ bất hạnh bởi chính lối suy nghĩ hẹp hòi và nông cạn của mình.

Không biết bạn có theo dõi những topic nhan nhản trên mạng từ bài viết mà bạn khơi ra? Vốn dĩ xưa nay, chuyện phân biệt vùng miền đã là điều âm ỉ ồn tại trong cuộc sống. Còn nhớ khi tôi bắt đầu bước chân vào đại học, anh chị họ đã dặn đi dặn lại tôi chỉ được chơi với người này, không được chơi với người kia, vì ở vùng ấy, miền ấy họ xấu bụng lắm. Tôi nghe và chỉ cười. Hoàn cảnh sống khác nhau khiến mỗi người có một cách nhìn và ứng xử trước cuộc sống khác nhau. Không ai có quyền được đánh giá người khác xấu hay tốt, mà chỉ nên nhìn nhận và đánh giá để biết được rằng mình nên chơi hay ứng xử với họ ở khía cạnh nào cho dĩ hòa vi quý.

Chắc bạn cũng có nhiều người bạn ngoại tỉnh, bạn cũng thừa biết trong những cuộc bàn tán rôm rả nơi quán nước, công sở, trường học, đôi khi chủ đề phân biệt vùng miền vẫn được nhắc đến. Gần đây, đi đâu bạn bè tôi cũng lôi bài viết của bạn ra để nói, để tranh cãi và cuối cùng động chạm và tổn thương đến nhau. Những tư duy bảo thủ và cố hữu của họ, cũng giống như bạn sẽ làm rạn nứt chính bạn và những mối quan hệ xung quanh.Sống cho tốt cuộc đời mình đã khó, soi mói, cà khịa cuộc sống của người khác chỉ khiến cho cái nhìn của bạn hẹp hơn và u ám hơn.

Bạn nghĩ gì khi trên mạng đầy rẫy những từ khóa về gái Hà Nội được đem ra làm trò tiêu khiển? Rồi những cô gái Tràng An vốn tiếng thanh lịch trở nên phản cảm trong những bộ quần áo hở trên hở dưới, ăn nói sỗ sàng, bị bêu đủ tật xấu? Trong khi nhiều cô gái ngoại tỉnh nỗ lực vươn lên để có một chỗ đứng vững chắc về sự nghiệp, tình yêu. Dù ở thành phố hay ngoại tỉnh, cũng tồn tại người xấu kẻ tốt.

Bản chất con người không thể che đậy dưới vẻ ngoài hào nhoáng hay quê cục. Dù bạn có là con gái ở mảnh đất ngàn năm văn hiến, hay tôi lớn lên từ mảnh đất bùn sình quê cộc thì bạn chỉ hơn tôi ở điều kiện học hành, tiếp xúc với khoa học công nghệ và tri thức mới nhanh hơn. Đừng so sánh tư cách giữa chúng ta, bởi đó là sự so sánh ngu ngốc và thiển cận. Khát khao và mưu cầu hạnh phúc là quyền của tất cả mọi người. Bạn cũng không có quyền chỉ trích khi một cô gái ngoại tỉnh yêu và lấy trai Hà Nội. Những chàng trai cũng có suy nghĩ của họ, việc họ lựa chọn ai là do tình yêu mách bảo. Đừng ngồi đó kêu gào, bạn chỉ là kẻ thất trận thảm hại hơn thôi.

Bạn ạ! Chúng ta đều là những người trẻ đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc riêng mình. Tôi gửi đến bạn lời khuyên: Cái gì thuộc về bạn nó sẽ là của bạn mà không ai tranh cướp được.

Tôi không biết bạn là ai giữa thành phố triệu dân này nhưng tôi, một cô gái ngoại tỉnh sau khi đọc bài viết của bạn, tôi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi củng cố thêm niềm tin của mình. Tôi tin rằng những cô gái bản lĩnh, tự tin, bao dung và mở lòng với cuộc sống sẽ tìm được hạnh phúc xứng đáng. Hạnh phúc, nằm ở cách nghĩ chứ không nằm trong cuốn sổ hộ khẩu Hà Nội hay ngoại tỉnh đâu bạn!

Nhuệ Giang