Hành trình 38 ngày xuyên Việt của một kỷ lục gia

Hành trình 38 ngày xuyên Việt của một kỷ lục gia

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Đặt chân đến 63 tỉnh thành với 1850 bức ảnh về chợ Việt Nam, kỉ lục gia Hồ Đại Phước vẫn chưa chịu dừng bước trong hành trình xuyên Việt để khám phá vẻ đẹp bình dị trong các ngôi chợ.

Nhiều người gọi ông là lão khùng vì thú đam mê chẳng giống ai. Hình ảnh một ông già 66 tuổi một mình chạy xe xuyên Việt chụp gần 2000 bức ảnh về chợ đã trở thành một nét đẹp đời thường khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xã hội - Hành trình 38 ngày xuyên Việt của một kỷ lục gia

Kỉ lục gia Hồ Đại Phước với 5 tấm hình chợ đại diện cho chiều dài hình chữ S

"Lão khùng" thành kỷ lục gia

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, đam mê chụp ảnh từ nhỏ nhưng vì chưa có điều kiện nên ông Hồ Đại Phước đành phải gác lại ước mơ đi du lịch và chụp ảnh để tạo dựng cơ đồ. Năm 1993, gia đình có chút của ăn của để, khi ấy niềm đam mê vẫn âm ỉ trong ông mấy chục năm liền mới được dịp "bùõng cháy". Ông quyết định đi khắp các vùng miền trên cả nước để chụp ảnh về chợ.

Ý thích khác người cùng với việc làm tốn công tốn của ấy khiến ông bị nhiều người cho là khùng, là gàn dở. Nhiều người hỏi ông sao không đi chụp phong cảnh, di tích lịch sử hay chụp người đẹp đăng trên các tạp chí cho sang. Ông cười hiền lành bộc bạch: Giờ đây, nhu cầu du lịch của con người rất cao. Họ chọn cho mình những địa danh nổi tiếng để đến và chụp ảnh để ghi lại dấu ấn trên những nơi mà họ đã qua. Riêng tôi, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc chụp ảnh lưu niệm và rồi ngộ ra rằng, ở mỗi địa phương, chợ là nơi phản ánh chân thực nhất cuộc sống cũng như nếp sinh hoạt của con người.

Chợ là một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của người Việt Nam. Ở chợ, tôi tìm thấy những con người thật, những phong tục và nét đẹp rất riêng của dân tộc mình. Còn một điều đặc biệt nữa là con người ở chợ là sự pha tạp mọi thành phần, chính vì thế mà nó thể hiện được sự chân thật đúng như trong đời thường.

Chính vì tâm niệm đó, ông đã đi khắp mọi miền của đất nước để chụp ảnh chợ. Từ những ngôi chợ có tên đến những ngôi chợ không tên, tất cả đều thể hiện một cách sống động trong những bức ảnh của ông. Hầu như ai gặp ông lần đầu tiên cũng cảm thấy thoải mái bởi khí chất cởi mở của một ông già Nam Bộ. Đi đến đâu, ông đều tranh thủ hỏi thăm người dân về lịch sử phát triển của từng ngôi chợ về văn hóa và phong tục của người dân nơi ấy. Nhiều người cho rằng ông là Việt kiều về thăm quê hương. Nhìn thấy ông quan sát, ngắm nghía rất lâu rồi mới đưa máy lên chụp, có người lại ngỡ ông đi chụp chợ về để sử chữa, tu bổ.

Hiện nay, trong tủ nhà ông có tổng cộng 98 bộ album ảnh lớn bé, lưu giữ 15 năm đi du lịch, khám phá về chợ của ông. Ông đã được xác lập kỷ lục là người chụp ảnh các ngôi chợ có tên nhiều nhất Việt Nam. Nhớ lại những năm đầu tiên, ông Phước cho biết, lúc ấy máy chụp hình kĩ thuật số chưa phổ biến, ông chụp bằng máy phim với những tấm hình đơn sơ, và cũng vì mới chụp nên bố cục ảnh còn lộn xộn. Thời hiện đại, ông dùng máy ảnh kĩ thuật số cùng với việc nâng cao tay nghề chụp nên những bức ảnh của ông dần đi vào khuân nếp, bố cục rõ ràng, sắc nét. Dần dần ông xây dựng cho mình chủ đề cụ thể về những tấm hình chợ và hồn người trong những tấm hình ấy hiện lên rõ rệt hơn.

Thay vì khề khà rượu chè với những bạn đồng niên thì ông lại lái xe đến chợ để tthực hiện sở thích của mình. Trái ngược với những lời bàn tán của dư luận, vợ con ông đều rất ủng hộ ông thực hiện niềm đam mê có phần "quái" ấy. Ông đã thuộc làu từng tấm hình để ở nơi nào, chỗ nào vì tất cả được ông đánh số thứ tự A, B, C rất khoa học. Số lượng ảnh chợ TP. HCM chiếm tỷ cao nhất sau đó đến các chợ phía Bắc. Bàn chân ông đã lên chợ Lũng Cú nơi đỉnh đầu Tổ quốc và chợ Đất Mũi nơi cuối cùng của đất nước để chụp về những tấm hình đặt trưng.

Trong quá trình "rong chơi" thực hiện đam mê, ông nhận ra rằng, ở mỗi nơi trên đất nước Việt Nam đều có những điểm thú vị. Những ngôi chợ có tên lẫn không tên đều có những nét đặc sắc riêng cuốn hút lòng người. "Có những chợ mình chụp được rồi một thời gian sau thì không còn. Tôi lấy đó làm niềm hạnh phúc vì đã mấy ai còn lưu giữ được hình ảnh đương thời của một ngôi chợ đã bị tàn phá. Giữ lại hình hài dáng vóc của những thứ mà hiện tại đã mất đi rồi khiến mình rất vui". ông Phước chia sẻ.

Hành trình 38 ngày xuyên Việt tìm hồn Việt

Hiện nay ông đã 66 tuổi, cái tuổi người ta có thể an nhàn ở nhà vui cùng con cháu nhưng kỉ lục gia Hồ Đại Phước thì không như thế. Đã là kỉ lục gia, nhưng ông chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có không phải vì ông muốn giữ kỉ lục. Ông tâm niệm phải đi cho đến khi nào chụp được hết chợ Việt Nam mới thôi. Thực chất, ông đã đặt chân đến 63 tỉnh thành trong cả nước rồi nhưng để đi sâu, đi sát và chụp được tất cả chợ Việt Nam thì vẫn chưa làm được.

Xã hội - Hành trình 38 ngày xuyên Việt của một kỷ lục gia (Hình 2).

Năm 2005, ông được xác lập kỉ lục về người chụp hình về chợ nhiều nhất Việt Nam

Lần đi chụp ảnh về hai ngôi chợ ở điểm đầu và điểm cuối của đất nước, một mình ông đã rong ruổi hết 38 ngày từ Bắc vào Nam. Đặt chân lên địa đầu Tổ quốc chụp hình ngôi chợ Lũng Cú (Hà Giang) sau đó, xuôi về đất mũi Cà Mau chụp hình chợ Đất Mũi. Trong mỗi bức hình về ngôi chợ đều có ông đứng bên cạnh để chứng tỏ là ông đã từng đi đến nơi đó, đã tự tay chụp hình mà không phải xin ảnh của ai.

Để có được những tấm hình ấy, ông phải kiên trì và bền bỉ trong một thời gian dài. Vui buồi cùng với khó khăn thì nhiều vô kể. ông tủm tỉm cười kể về một kỉ niệm vui trong hành trình tìm hồn Việt qua nét chợ quê. Lần ấy, xe đang bon bon từ Nam ra Bắc qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì bị CSGT yêu cầu dừng lại. ông được thông báo vi phạm chạy quá tốc độ cho phép. Lỉnh kỉnh máy ảnh, túi xách trên tay, ông trình bày hoàn cảnh của mình với anh cảnh sát do mình ham ngắm cảnh đẹp quá nên không để ý.

Thấy khí phách Nam Bộ chân thật của ông, anh cảnh sát nhắc nhở rồi cho ông đi qua. Sau đó anh này mời ông khi nào chụp ảnh qua đây thì gọi cho anh. Anh sẽ dẫn đi thăm quan thắng cảnh địa phương. Giữ lời hứa, ông đã quay lại. Cuộc hội ngộ giữa hai con người ở hai vùng miền khác nhau nhưng cùng chung niềm đam mê với ảnh chợ đã diễn ra khá vui vẻ.

Kỉ niệm vui cũng nhiều nhưng kỉ niệm buồn thì cũng không ít. Có lần ông mải mê chụp hình về ngôi chợ có tên rất lạ. Mải mê xem hình, ông bỏ quên luôn chân máy ở đó. Đi được mấy chục cây số thì sực nhớ ra, ông vội vàng quay lại tới ngay chỗ quán nước vừa chụp lúc trước. Thấy ông, người chủ quán tốt bụng tươi cười trao lại chân máy. Có những lần đến chợ vùng biên hoặc gần khu vực quân sự, người ta không cho chụp hình. Ông phải vào ban quản lý chợ trình bày cho họ biết, ông là kỉ lục gia chụp ảnh về chợ, nên rất cần có một bức ảnh về ngôi chợ của địa phương mình để hoàn thiện bộ sưu tầm. Nghe ông trình bày, họ vui vẻ đồng ý.

Từ năm này qua năm khác, số lượng tư liệu ảnh mới không ngừng tăng lên khiến cho việc tra cứu về địa chỉ mọi miền đất nước được thuận lợi. Công việc chụp hình cần mẫn và thường xuyên của ông vừa mang dáng dấp một công trình nghiên cứu khoa học vừa thể hiện nét đặc sắc vùng miền trong mỗi ngôi chợ. Kĩ thuật chụp ảnh của tác giả còn mang tính du lịch, chưa công phu, bài bản nhưng đã thể hiện được đẩy đủ dáng dấp, khung cảnh đặt thù của mỗi vùng miền của đất nước.

Dù tuổi đã cao nhưng ông chưa có ý định dừng lại. Niềm đam mê chụp ảnh chợ vẫn thôi thúc ông đến những miền đất mới, để tìm mảnh hồn Việt qua những nét chợ quê. Trong hành trình ấy, ông Hồ Đại Phước đã tự mình làm một bài thơ về 5 tấm hình của chợ đại diện cho đất nước hình chữ S đầy triết lý: “Lũng Cú chợ ở đỉnh đầu/ Thủ đô yêu dấu Đồng Xuân gọi là/ Đông Ba giữa nước đấy mà/ Bến Thành ghi dấu Bác ra nước ngoài/ Vươn theo chữ S chiều dài/ Tận cùng Đất Mũi trải dài Việt Nam”.

Hoa Văn