Hãy đợi nhau bên bờ rào đá!

Mấy hôm nay Hà Nội nóng dần đều. Bước ra khỏi nhà là thấy hầm hập nóng, điên cuồng nóng và phát điên vì nóng. Tôi đành để cảm giác của mình trôi lên những cao nguyên đá để tự an ủi phần nào rằng thật ra khi chưa ai hát câu ca về một miền tự do là có lý do của nó.

Miền đất tự do trong suy nghĩ của mình là khi đôi chân mệt thì có thể dừng lại, bờ vai mệt thì sẽ có một bờ vai khác để dựa vào, mồ hôi mệt thì sẽ thấm mồ hôi ở một vạt áo khác, và con mắt mệt thì sẽ khép lại và tưởng tượng ra một thế giới khác đang mở ra với những hân hoan.

Hân hoan cực độ lúc băng qua những cổng trời để vào vùng đất của đá. Nơi những cao nguyên đá làm cho bầu không khí lạnh lẽo thêm, hoang sơ thêm và cô tịch thêm. Thích cảm giác băng đi vun vút trong đêm để rồi phố cổ Đồng Văn tự dưng hiện ra ngỡ ngàng đến lạ.

Phố huyện nghèo lắm lúc bàn chân dừng lại, và lô nhô những mái nhà hiện ra từ đá. Phố huyện yên bình lắm, lúc ta ngồi xuống và dường như có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Những cửa hàng lưa thưa đóng cửa, ngồi trên một bờ đá nhìn ra xa, thỉnh thoảng một tiếng chân thiếu nữ Mông lạc vào tầm ngắm rồi lại biến mất. Tôi muốn thật yên lặng để nghe đêm đang về phố cổ, thấy đá xám lạnh lẽo trở mình cho một câu chuyện xưa cũ....

Đằng sau những bờ rào đá ám ảnh, những ngọn đèn cuối cùng phụt tắt. Theo lý thuyết thì những câu chuyện của đêm bắt đầu ám ảnh. Bờ rào đá ám ảnh bởi sự đợi chờ, bởi tiếng đàn môi ma mị gắn chặt cuộc đời nhau trong thinh lặng, bởi sự lặng lẽ vụt mất của những thứ tưởng như đã nắm bắt thật gần. Nếu ta hiểu được mùi của đêm, của núi thì hẳn ta sẽ hiểu được mùi của đợi chờ và toàn bộ các giác quan cùng đợi chờ thổn thức.

Mình say mê cảm giác này, say mê cảm giác đứng câm lặng và chờ đợi phía sau bờ rào đá. Tay chạm nhẹ vào từng phiến đá sắc nhọn để có cảm giác nó đang cứa vào lòng bàn tay và hình như hơi rát bỏng. Thấy hình như cổ họng cũng đang rát bỏng và miệng cũng đang khô khốc vì đợi chờ vị ngọt.

Mình đang kể câu chuyện bằng sự phiêu lưu của những cảm giác thật và ảo trộn vào nhau trong một ly cocktail mùa hè nhiều ma mị. Khi tất cả mọi người đã rời văn phòng để chuẩn bị về nhà.

6h15 trời vẫn còn sáng, trời vẫn còn hầp hập nắng, và cảm giác dài dại của đợi chờ vẫn chưa bắt đầu. Đợi chờ luôn là những thứ cũ kỹ nhưng lại cực kỳ kích thích. Nó cũng kích thích như trò chơi ú tim về đêm đầy háo hức ngày thơ bé.

Rồi sẽ lại là đêm! Sẽ lại vẫn đợi chờ! Kín đáo! Âm thầm! Nhưng đầy háo hức!

Nơi sau những bờ rào đá cứ mãi đợi mùa yêu!

Tada Le

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

    Hà Nội: Cháy lớn tại siêu thị điện máy mini Minh Hải [VIDEO]

  • Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

    Clip: Phát hiện loài chim cổ rắn siêu lạ nặng hơn 1kg ở Hậu Giang

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi