Nhà của đồng bào ở Tung Qua Lìn hay Mù Sang nằm rải rác ven theo sườn núi, bên cạnh các khe núi hút gió. Nằm gối đầu trên những dãy núi cao 1.900m của đỉnh Chủng Sủa Dằng, nhìn từ trên cao các bản làng Tung Qua Lìn và Mù Sang (huyện Phong Thổ – Lai Châu) như một bức tranh khổng lồ nhưng tinh tế bởi cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa vùng cao.
Những ngôi nhà đơn sơ, cũ nát vắt mình trên sườn núi (Ảnh: Đinh Hải Ngọc)
Vượt qua chặng đường hơn 500 km từ Hà Nội về đến địa phận huyện Phong Thổ, Lai Châu, vòng vèo hơn 30 km đường đèo mãi rồi chúng tôi cũng đến đồn biên phòng Dào San.
Ngoài các anh bộ đội biên phòng, chào đón đoàn tiền trạm chúng tôi nữa là những cơn mưa nặng hạt không ngớt. Ở trên này nếu vào mùa mưa thì mưa liên miên, dù giữa mùa hè nhưng những cơn gió lạnh cứ luồn qua khe núi có cảm giác như đang sống giữa mùa đông vậy.
Ngồi bên ấm trà nóng nói chuyện cùng Đại úy Triệu Văn Như (Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ đồn biên phòng Dào San) trong lúc chờ thời tiết ủng hộ để vào điểm bản, chúng tôi hiểu thêm về sự khắc nghiệt của vùng đất này. Đến người lớn còn cảm thấy “rợn người” nói chi đến những đứa trẻ đang tuổi đến trường.
Hầu hết những ngôi nhà ở Tung Qua Lìn và Mù Sang đều khoác trên mình “vẻ đẹp mộc mạc” như vậy (Ảnh: Đinh Hải Ngọc)
Cơn mưa cũng dần nặng hạt, chúng tôi đề cập đến chuyện nhờ các anh đưa vào bản để khảo sát, Đại úy Triệu Quang Hùng (Chính trị viên Phó đồn Biên phòng Dào San) ngỏ ý sẽ phân công cán bộ biên phòng chở đoàn 5 người chúng tôi bằng xe máy đi cho tiện, vì đường rất dốc và trơn sẽ không vào được nơi chúng tôi cần đến.
Nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được đi vào bản trên chiếc xe bán tải của mình vì muốn xem với thời tiết thế này thì xe có thể vào đến đâu. B