Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và ngay sau lễ Độc lập, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Chính phủ lâm thời, đề ra các nhiệm vụ cấp bách, trong đó Bác đề nghị Chính phủ tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Bác cho rằng một trong những cơ sở cần có đầu tiên của một Nhà nước là Hiến pháp mà muốn có Hiến pháp thì phải có Quốc hội. Vì vậy, mặc dù tình hình đất nước đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc", trong 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác vẫn đề ra nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử càng sớm càng tốt. Bác nói: "Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống...".
Thiết lập Nhà nước với chế độ dân chủ cao nhất
Ngày 8/9/1945, đúng một tuần sau ngày tuyên bố độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14 quyết định tổ chức Tổng tuyển cử trên phạm vi toàn quốc, tiếp đến tổ chức thành lập một Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, Ủy ban Dự thảo thể lệ Tổng tuyển cử...
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946.
Trong những ngày khó khăn, việc tổ chức thành lập Quốc hội được đề ra thành chương trình nghị sự quan trọng. Có thời kỳ, Hội đồng Chính phủ phải nhóm họp liên tục hàng ngày để bàn định những công việc cụ thể: Tổ chức Tổng tuyển cử, thời gian Tổng tuyển cử, công tác tuyên truyền, vấn đề nhân sự, thành viên Quốc hội... Ở miền Nam,