Trong nghề mới biết đây là việc cũng chẳng sung sướng gì. Tiệc tùng sang trọng, toàn những sơn hào hải vị nhưng ăn uống đâu có thoải mái mà luôn phải căng đầu suy nghĩ để làm vừa lòng đối tác. Đã vậy nhiều khi không muốn cũng phải uống nhiều nếu không lại bị đánh giá không nhiệt tình.
Nhưng vợ anh thì không hiểu được điều khổ sở ấy. Việc đi sớm về khuya của chồng ngày càng nhiều đã khiến Thảo không còn đủ kiên nhẫn. Thoạt đầu là những lời mè nheo, tiếp theo là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng dần.
Vốn là người nóng tính nên nhiều khi chồng về đến nhà là Thảo đấu ngay: "Tại sao tôi gọi mãi anh không được. Tôi chán cuộc sống như thế này lắm rồi". Ngay cả khi chồng có kế hoạch đàng hoàng, gọi điện thông báo hẳn hoi chị cũng hậm hực.
Quen tính vợ nên anh Thắng chọn đối sách im lặng là vàng để được yên. Thế là chị càng nói nhiều hơn. Lúc này Thắng cũng không chịu nổi, anh bắt đầu gầm lên và hàng xóm lại phải nín thở rồi rùng mình với những tiếng bát đĩa loảng xoảng vỡ, tiếng con bé con khóc ré lên và những tiếng đồ gỗ xê dịch ầm ĩ. Nhiều hôm bà con hàng xóm phải buốt tai chịu trận tới nửa đêm.
ông tổ trưởng dân phố cũng đã có lần vào can thiệp nhưng chính ông lại bị chị Thảo mắng theo kiểu vơ đũa cả nắm: Đàn ông cùng một giuộc với nhau, nên về sau ông không dám đến nữa.
Điều lạ là có khi chỉ sáng hôm sau, đã thấy vợ chồng Thắng - Thảo ríu rít, tình tứ như không có chuyện gì xảy ra, lại đèo nhau đi ăn sáng, hay nếu là ngày nghỉ thì cả nhà lại kéo nhau đi picnic, đi mua sắm rất hào hứng.
Một hôm, làm xong công việc chính nhưng có cuộc gặp gỡ bạn bè cùng nghề, anh Thắng quyết định ở lại cơ quan chờ các bạn rồi cùng đi đến một quán gần chỗ anh làm. Trông đứng trông ngồi không thấy chồng về, Thảo quyết định đến cơ quan chồng làm cho ra lẽ.
Chị đến thấy anh đang ngồi thong dong chơi game trên máy tính thì càng điên ruột. Dù anh Thắng nói thế nào, chị cũng không tin. Rõ ràng là tình ngay lý gian vì theo chị: sao bảo đi với bạn lại vẫn ngồi ở cơ quan chơi game?
Mà bảo là quan hệ bạn bè nhưng cần thiết cho công việc thì tại sao lại phải ra quán? Rõ ràng có sự mờ ám, chắc chắn là hẹn hò với con nào, mà có thể “con khốn nạn” đó ở ngay cơ quan này.
Thế là chị xăm xăm đi tìm “con khốn nạn” ngay trong cơ quan anh khiến một số chị em chưa kịp về bị một phen hoảng hồn. Không tìm được chứng cứ gì nhưng chị vẫn ra lệnh: "Anh về ngay không, muốn hay muốn tốt thì đừng làm tôi phải ra tay".
Lúc này, những người bạn mà anh hẹn cũng lục tục đến. Họ đều ngỡ ngàng và thận trọng lui ra nhưng cũng không được yên vì chị mắng cả họ là: bao che, tất cả cùng một giuộc!
Không chịu nổi, Thắng giáng cho vợ một cái tát nảy lửa. Gặp Thắng sau sự cố, anh có vẻ rất buồn. Anh bảo, kiểu khủng bố của vợ đã làm cho anh khinh bỉ và như thế thì vợ chồng khó sống với nhau được nữa. Anh chỉ thương cho đứa con gái nhỏ...
Tôi nghe mà không biết nói gì với anh. Liệu ly hôn có phải là giải thoát với vợ chồng họ? Nhưng liệu có thể hàn gắn được không nếu vợ anh không thay đổi. Cái gì cũng có giới hạn, và sức chịu đựng của con người cũng vậy.
Phương Linh