Chạy sô, trả nợ miệng
Cưới xin với cô dâu chú rể là một việc trọng đại trong đời, với người thân bè bạn là một dịp vui hiếm có. Nhưng dường như, đã từ lâu người ta không còn cái cảm giác háo hức, mong chờ mỗi khi nhận được một tấm thiệp hồng mời đám cưới mà chỉ còn là nỗi lo mang tên: “Thiệp hồng trao tay, mất ngay tạ thóc” trong mùa cưới.
Dịp cuối tuần về quê, vừa thấy tôi thập thò đầu ngõ, bố mừng như bắt được vàng “Mày về đúng lúc quá. Sáng mai hai bố con mình phải chia nhau đi… 3 đám cưới cơ đấy. Mày đi đám ông Toàn. Còn 2 đám kia bố đi”.
Tôi thộn mặt ra ngơ ngác: “Ông Toàn nào hả bố? Hình như con chưa gặp bao giờ”. Thế là bố lại phải phân bua, giải thích cho tôi về quan hệ họ hàng, vai vế của ông này.
Sáng sớm hôm sau, mới 5h sáng bố đã giục tôi chuẩn bị đi ăn cỗ trong khi thiệp mời ghi rõ ràng là 8h. Bố bảo: “Dân làng họ đã đi rầm rầm rồi kia kìa. Đợi đến 8h mới đi để mà ăn cỗ thừa rồi về đau bụng hả con? Nhanh nhanh cái chân lên!”.
Thiệp hồng trao tay, mất ngay tạ thóc (ảnh minh họa)
Quả nhiên, khi tôi đến nơi, bàn nào bàn nấy đã chật ních người, ăn uống rào rào, bát đĩa leng keng. Cả khoảng sân rộng lớn chỉ có lác đác 1, 2 bàn là đàn ông, thanh niên còn thì toàn đàn bà, con gái.
Sau khi bỏ phong bì vào chiếc hộp trái tim màu hồng, đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi thì một bác vẫy tay nhiệt tình bảo tôi vào cho đủ mâm. Các món vừa được bưng ra, mọi người cắm cúi chan chan húp húp xì xụp. Lạ một cái là không thấy ai động vào giò, thịt gà, bánh giầy mà chỉ ăn các món xào, nấu.
Khen chê vì mâm cỗ cưới dễ lấy phần
Nhoằng cái, mấy bác gái đã ăn xong, quẹt đũa qua mép mấy cái rồi vừa xỉa răng vừa sửa soạn túi nilong để lấy phần. Họ nhanh chóng chia nhau tất cả những món khô còn l