Hắn đã làm giới giang hồ sửng sốt, khi lạnh lùng rút súng "xử ngọt" chính tay chân thân cận của mình vì tên này cả gan léng phéng với "chân dài" thứ 5 của mình.
Đứng trước vành móng ngựa, hắn hối hận vì phút bồng bột đã khiến "sự nghiệp" đang lên như diều gặp gió bỗng chốc tan thành mây khói.
Tuổi thơ bất hảo
Đỗ Tiến Cường (41 tuổi, Hóc Môn, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình khó khăn, chưa bao giờ được đến trường. Đôi lúc Cường vẫn mặc cảm vì cái tên Lượm rẻ mạt của mình mà người ta thường gọi.
Ngay từ nhỏ, Cường đã thích giao du với đám cô hồn trong xóm. Nếu đám bạn không chịu nghe lời, hắn sẵn sàng đánh cho toe toét máu mồm, máu mũi. Nhiều lần cha mẹ của những đứa trẻ bị đánh kéo đến nhà chửi mắng, dọa dẫm, nhưng hắn vẫn không tỏ ra sợ sệt. Hắn vẫn tự đắc rằng sau này bản thân sẽ làm được cái gì đó, ít ra cũng sai khiến được người khác.
Cường "nặng lãi" đang ngồi trong giờ nghị án.
Lớn hơn một chút, hắn lại càng tỏ rõ mình "hợp gu" với chốn giang hồ hơn. Tròn 14 tuổi, Cường đã kịp "lận lưng" thành tích tội lỗi, khi cùng đồng bọn tổ chức cướp giật rồi bị bắt. Ngày đó khắp huyện Hóc Môn rộ lên nạn cướp giật, mà thủ phạm là những tên choai choai liều lĩnh, manh động. Phải rất vất cả phục kích, nhử mồi, cơ quan công an mới tóm cổ được nhóm cướp này để tống vào trường giáo dưỡng.
Nhưng không ngờ, trường giáo dưỡng lại là nơi tên giang hồ mới lớn hoàn thiện mình thành một tên tội phạm chuyên nghiệp. Y tụ tập bạn bè, lập băng nhóm, đánh nhau, hút hít...Cứ thế, hắn vào rồi ra trại như đi chợ, đến nỗi quản lý trại cũng phải lắc đầu ngao ngán. Và, khi vừa tròn 17 tuổi, hắn lại vấy tay vào tội giết người, lần này thì y đã phải "chuyển khẩu" vào tù "bóc lịch" mất 4 năm.
Những năm trong song sắt, học được nhiều kinh nghiệm từ những bạn tù, ngày mãn hạn hắn quyết định tập trung vốn vào kinh doanh cho vay nặng lãi, để "gỡ gạc" quá khứ nghèo khó và đầy vết nhơ của mình.
Tuy không được học hành, nhưng nói về kiến thức "kinh tế học nặng lãi" thì y thuộc nằm lòng. Chỉ đơn giản có một nguyên lý khi thực thi là vay một phải trả gấp đôi, thậm chí gấp ba, cứ thế mà làm. Với vết đen tù tội của mình, Cường khiến không con nợ nào dám "bùng tiền" khi đã trót giao dịch với hắn.
Và khi con nợ rơi vào thế đường cùng, y lại càng dở mánh chèn ép, tăng lời và gia hạn buộc phải trả. Chính sách cuối cùng là tung tay chân đến tận nhà "hỏi thăm". Nhiều con nợ cũng tan nát cửa nhà vì trò nặng lãi của hắn.
Với cách tính toán chặt chẽ, chi li ăn mỏng đến dày, chậm mà chắc, Công việc kinh doanh này đã đem về cho gã những lợi nhuận ngoài sự mong đợi. Cái tên Cường "lượm" rẻ rúng ngày nào nay được thay bằng biệt danh Cường "lãi", khiến giới giang hồ nể phục.
Có tiền, có tiếng, gã tự thấy giá trị bản thân đang được nhìn nhận lại trong con mắt của những người xung quanh, hơn ai hết y ý thức được điều đó. Vì thế, khoảng chừng tháng 4/2009, một mình Cường đã lặn lội lên tận biên giới giáp ranh với Trung Quốc, tậu "con" K54 làm bảo bối bên mình.
Còn về kinh tế, Cường "lãi" thấy mình đang lên như diều gặp gió. Y nhận ra sự chung thủy một vợ, một chồng quả là phí phạm đối với một người đang nắm giữ trong tay tiềm lực tài chính mạnh như hắn. Thế rồi y bắt đầu gây dựng "hậu phương" bằng cách tuyển thêm 4 em chân dài thường trực, coi như vợ bé và cặp hàng chục bồ nhí khác. Đến nỗi mấy tên đàn em thấy "đội ả đào" của đại ca, dù thèm muốn chết mà không biết làm cách nào.
Cường cười tươi với mức án mà HĐXX đã tuyên phạt.
Xộ khám vì tội dại gái
Chuyện em út với Cường đại ca như cái thùng không đáy. Nhiều lúc biết đàn em "đói lòng", gã cũng chẳng màng "bố thí". Không những thế, gã còn đe rằng, tên nào dám "léng phéng" thì hãy nhớ đến con K54 mà y luôn mang bên mình.
Tuy sống trong sự đề huề ấy, Cường "nặng lãi" vẫn luôn cảnh giác và đa nghi. Trong số tay chân, có Bùi Công Trung (SN: 1965) giang hồ thường gọi là Trung "mặt quỷ". Tên này từng "bóc lịch" vì tội giết người, vừa ra tù xin làm dưới trướng của Cường. Nhưng chính Cường cũng thấy hơi dè dặt vì tên này không phải tay vừa.
Sau nhiều lần theo dõi, y nghi ngờ tên đàn em này có quan hệ lén lút với "chân dài" thứ năm của mình là là Nguyễn Thị T nên gã cay cú, chuẩn bị một kế hoạch để "xử" đàn em.
Tháng 4/2009, Cường gọi Trung đến khách sạn Hoàng Cát (Q8, TP.HCM) để đối chất cùng người tình, nhưng tại đây cả hai đều chối bay chối biến. Cường đại ca nổi giận lôi đình, đánh bồ mình thừa sống thiếu chết, buộc phải nhận tội. Tuy nhiên, Trung "mặt quỷ" nhất quyết không nhận và cho rằng bị "vu khống".
Trung còn tức giận đánh cả T ngay trước mặt đại ca để khiến đại ca tin rằng hắn trong trắng. Thế nhưng, đùng một cái, ít ngày sau, em "chân dài" này bỗng bỏ đi biệt tăm. Tất nhiên, việc mất mỹ nhân của Cường đại ca, tất cả tội trạng tên đàn em này đều phải gánh.
Lần này, Cường lại hẹn Trung "mặt quỷ" đến một khách sạn khác, trước khi đi, hắn không quên dắt theo khẩu K54. Đến chỗ hẹn, Cường lệnh cho tay chân dùng băng keo trói Trung "mặt quỷ" lại để tra khảo. "Mày nhận có quan hệ với T thì tao bỏ qua, nếu không thì đừng trách", Cường gằn giọng.
Rồi hắn lạnh lùng dùng dao quệt một nhát vào chân Trung "mặt quỷ" và nói: "Chừng này vẫn còn nhẹ nhàng cho mày đấy". Tuy nhiên, Trung "mặt quỷ" là tên đàn em có mánh và rất lỳ lợm, cả buổi tra khảo vẫn không chịu hé răng. Không làm gì được, cuối cùng Cường tha Trung "trắng án".
Đến khoảng 18 h 30' ngày 15/6/2009, Cường lại cho đàn em gọi Trung ra cầu Sơn (Q.7) rồi trói tay chân lại để "xử". Lần này, sau vòng tra khảo, Cường đã cho tên đàn em này "ăn" phát đạn K54 vào lưng. Nhưng do người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân thoát chết. Về phía Cường và đàn em, sau khi "xong việc", cả hai mang khẩu súng đến đường Ngô Tất Tố (P. 22, Q. Bình Thạnh) cất giấu rồi chở nhau đến ngã ba Vũng Tàu thuê nhà trọ, tìm đường trốn.
Nhưng không lâu sau đó Cường đã "sám hối", điện thoại cho mẹ ruột đến đường Ngô Tất Tố lấy khẩu súng K54 và năm viên đạn nộp cơ quan công an. Nhưng trong thời gian tạm giam, thấy có nhiều biểu hiện bất thường, công an đưa đi kiểm tra thì phát hiện gã bị bệnh rối loạn hoang tưởng, sinh chứng ghen tuông do sử dụng nhiều ma túy.
Vậy nhưng, khi được cơ quan công an đưa đi chữa khỏi bệnh để phục vị điều tra thì y đã bỏ trốn. Ngày 1/12/2011, cơ quan Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc. Qua hồ sơ, CQĐT xác định, Cường là tên tội phạm nguy hiểm cần được bắt giữ bằng mọi giá. Các trinh sát nhận định, rất có thể Cường đến tá túc ở nhà một trong số nhà người tình trước đây. Đến đầu tháng 2/2012, một nguồn tin cho biết hắn đang lảng vảng ở huyện Hóc Môn (TP. HCM) nhưng khi cơ quan công an định ra tay thì y "ngửi thấy" nên lặn mất tăm.
Cho đến cuối tháng 2/2012, một nguồn tin mới xác định Cường đang trốn tại nhà người tình ở ấp Xuân Thới Đông 1 (Xuân Thới Đông, Hóc Môn, TP.HCM). Sáng ngày 28/2/2012, các cán bộ công an quyết định "bủa lưới". Nhưng, khi xông vào nhà thì có hai người phụ nữ là Trần Thị Ng (vợ Cường) và Hà Hạnh L "diễn kịch", còn Cường nín lặng nằm trốn trên gác.
Nhưng chỉ sau một hồi lục soát, các cán bộ công an đa äphát hiện nơi ẩn nấp của tên giang hồ cáo già này. Tuy nhiên khi tiếp cận, hắn vẫn hung hăng chống trả, hét lớn giả điên, rồi dùng gậy đánh trả. Phải rất vất vả các cán bộ công an mới khống chế được đối tượng. Khám xét khẩn cấp tại nhà, công an thu giữ được hai gói ma túy tổng hợp, được cho là của đối tượng Cường sử dụng trong những ngày tháng sa cơ.
Tại phiên tòa mới đây, Đỗ Tiến Cường bị HĐXX buộc nhiều tội là Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, tội Giết người và Tàng trữ ma túy cùng một số tội danh khác. HĐXX cũng cho rằng, bị cáo nhiều lần phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục phòng ngừa chung cho xã hội.
Kết quả phiên tòa, y bị tuyên phạt 12 năm tù cho tội Giết người, 1 năm tù tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt chung là 13 năm. Đó là cái giá tất yếu của tên giang hồ bất hảo, cả đời không chịu làm việc thiện.
Huy Linh