Tiền nhà không đủ, ông đi vay "nóng" khắp nơi hơn nửa tỉ để hoàn thành "đứa con" của mình. Tuy chưa to, chưa hoành tráng, nhưng nhà máy của ông Minh đã giúp người dân nơi này thoát cảnh ô nhiễm.
Đi vay nóng để "ném" vào... rác
Đến thôn Châu Me (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi thăm ông Minh "khùng" không ai là không biết. Minh "khùng" là biệt danh bà con xã Đức Phong đặt cho ông. Vì ông có việc làm "khác người", bỏ hơn nửa tỉ xây dựng nhà máy xử lý rác, giúp những con đường quanh xã Đức Phong không còn là "động rác" như ngày nào.
Ngày nào ông Minh cũng cặm cụi làm việc ở nhà máy xử lý rác.
Phải ngồi đợi hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi mới gặp được ông Trương Minh (50 tuổi, ngụ thôn Châu Me, xã Đức Phong) sau khi việc thu gom rác hoàn thành. Mồ hôi nhễ nhại, áo quần dính đầy bụi bẩn, nhưng ông vẫn hồ hởi giới thiệu với chung tôi về nhà máy xử lý rác thải của mình.
"Gọi là nhà máy cho oai chứ thật ra nó là khu phân loại, tái chế và tiêu hủy rác thải gồm: Sân phơi, lò đốt có hệ thống sấy, kho chứa phế liệu, hầm ủ và hệ thống dẫn nước thải", ông Minh vui vẻ giải thích.
Nhớ lại những ngày đầu, ông Minh kể, hồi trước, những bãi rác dân sinh ứ đọng khắp nơi, nạn rác thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Trong các cuộc họp người dân xã Đức Phong luôn đưa vấn đề xử lý rác thải lên "bàn cân" để "mổ xẻ". Tìm đủ mọi cách, nhưng đâu lại vào đấy. Những núi rác khổng lồ ứ đọng từ năm này sang năm khác, bốc mùi nồng nặc. Không chỉ người dân mà khách lạ nơi khác đến cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Xã tổ chức những cuộc vận động thu gom rác đi tiêu hủy, nhưng làm được vài ngày rồi thôi. Vì người dân không biết đổ rác đi đâu, vận động thu gom rác một năm vài lần thì sao rác hết được. Thấy "chướng mắt" quá, nên tôi mới nói với người d