Sự thật đắng lòng
Ngày 29/3, cầm trên tay di ảnh đứa con trai duy nhất Nguyễn Minh Kh. (25 tuổi) được chụp cách đây 3 năm, bà Phạm Thị D. (còn gọi là “bà Tư vé số”, 68 tuổi, quê xã Khánh Hậu, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; tạm trú hẻm 71 đường 3/2, khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) khóc ngất kể: “Đau đớn lắm chú à, bởi không đất ở, quê thì lại quá xa nên tui không chỉ còn cách hỏa táng cho Kh.. Sáng nay, khi vừa hỏa táng xong, tui đưa hài cốt của Kh. vào một ngôi chùa ở quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) gửi và mong con được yên nghỉ”.
“Rời quê hương Long An đã hơn 20 năm, Cần Thơ được xem là nơi có rất nhiều kỷ niệm đau buồn đối với tui. Tại đây, tui quen một người đàn ông bản xứ rồi nên nghĩa vợ tình chồng. Kết quả của mối tình này là Nguyễn Minh Kh. chào đời. Có Kh., tui càng thêm hạnh phúc, những tưởng cuộc đời tui đã rẽ sang một trang mới. Nào ngờ 8 năm sau, chồng tui lại quay gót, mẹ con tui phải bồng bế nhau ra ngoài thuê trọ mưu sinh.
Ngoài việc phụ giúp nấu ăn, tui còn đi bán vé số dạo, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi hai miệng ăn. Gia cảnh túng thiếu nên Kh. đành chấp nhận nghỉ học khi chưa hết cấp 2. Lớn lên, Kh. làm đủ nghề kiếm sống, có khoảng thời gian Kh. phụ hồ nuôi tui. Nó nói sẽ không lấy vợ, ở vậy nuôi mẹ, muốn chăm sóc mẹ đến trăm tuổi, nào ngờ…”, bà D. đau đớn kể lại.
Nói về ngày con trai mất mạng, bà D. cố giữ bình tĩnh kể lại: “Chiều tối 26/3, có 2 nam thanh niên (sau này bà mới biết tên là Dưỡng và Tính - PV) đến gọi cửa phòng trọ của tui tìm Kh. với vẻ khó chịu. Lo sợ có chuyện chẳng lành nên tui trả lời rằng “thằng Kh. đi làm không có ở nhà”.
Sau đó, 2 thanh niên kia bỏ đi, không quên để lại lời hăm dọa sẽ “tính sổ”. Đến khoảng 21h cùng ngày, Kh. đi làm về và than đói. Nó bảo ra đầu hẻm tìm gì ăn lót dạ rồi mua cháo về cho tui, vậy mà nó đi luôn, vĩnh viễn không về nữa…”.