Mẹ Mai Phương Thúy không mong con nổi tiếng

Mẹ Mai Phương Thúy không mong con nổi tiếng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Đăng quang từ năm 2006, nhưng đến nay, Mai Phương Thúy vẫn luôn là cái tên đình đám nhất của showbiz Việt, được giới truyền thông săn đón ở mọi nơi cô xuất hiện.

Nhan sắc, thành công và sự nổi tiếng của Thúy là niềm mơ ước của biết bao cô gái trẻ. Thế nhưng, với mẹ của Thúy - bà Nguyễn Phương Lan, bà lại không mong Thúy đi theo con đường của một người nổi tiếng. Bà chỉ mong con gái có một công việc ổn định, có một gia đình hạnh phúc như bao người bình thường khác.

Sự kiện - Mẹ <a href=Mai Phương Thúy không mong con nổi tiếng" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/huebt/2012/tuan7/nhanvat/nguoiduatin-phuongthuy.jpg">

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Ngày bé, Thúy rất tồ

Bà Phương Lan kể rằng ngày bé, Thúy xinh lắm, trắng trẻo và dễ thương như trẻ con Tây. Cái tên Cún bông đáng yêu cũng bắt nguồn từ đó. Thế nhưng, hồi ấy, Thúy cũng là cô bé rất tồ tệch, không bao giờ biết làm đẹp. Bà còn nhớ, có lần Thúy xin mẹ đi chơi hè với các bạn cùng lớp nhưng chẳng đòi hỏi gì, chẳng yêu cầu sắm sanh quần áo. Mẹ chuẩn bị thế nào là Thúy xách đi thứ đó.

"Thúy ăn mặc đơn giản lắm, chẳng bao giờ đòi may quần áo. Nó cũng kêu với ông bà là hay làm mất quần áo nên không phải may nhiều làm gì cho phí. Trước đây, căn nhà gia đình tôi đang ở chỉ có hai tầng và một gác lửng. Ông bà Thúy ở một tầng, ba mẹ con tôi một tầng.

Khi Thúy trở thành Hoa hậu, nhiều đoàn quay phim, chụp ảnh đến đều thắc mắc tại sao Hoa hậu lại không có phòng riêng, chẳng có cả bàn trang điểm" - bà kể. Năm Thúy lên 6 tuổi, cả gia đình gặp biến cố lớn.

Bố Thúy 2 lần bị tai nạn xe máy, nhưng vì hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên bố giấu, không nói gì với người thân. Bệnh lâu ngày ảnh hưởng vào phổi, đến khi mọi người phát hiện ra thì bệnh đã quá nặng, không thể cứu chữa được. Bố mất là một nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Mẹ rơi vào khủng hoảng, em Thúy thì còn quá nhỏ. Thúy bắt đầu cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình cảm từ đó.

Bà Lan kể: "Thúy tròn 6 tuổi thì mất cha, tôi một mình nuôi hai con thơ dại. Quả thật, tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến cả Thúy và Phượng (em gái Thúy) bởi cuộc sống sau khi nhà tôi mất cũng không khấm khá là mấy. Nhưng có một điều kỳ lạ là cả Thúy cũng như em gái đều giấu mọi người về sự thiệt thòi này.

Tôi biết được điều ấy khi chứng kiến bạn bè của hai đứa đến nhà chơi đều hỏi bố đi đâu. Gia đình tôi theo nghề làm hương gia truyền, công việc rất bận. Chị em Thúy đi học về là phụ mẹ, nếu không làm được hàng thì cũng tự biết thu xếp cuộc sống và bảo ban nhau. Tôi nghĩ Thúy biết nhìn vào hoàn cảnh gia đình và lớn lên thuận theo nếp sống bao năm ấy. So với nhiều bè bạn, con bé cũng thiệt thòi hơn rất nhiều vì thiếu sự quan tâm của cha từ sớm.

Hồi Thúy học khoảng lớp 2, có một đoàn chuyên gia Trung Quốc sang tuyển chọn học viên cho lớp thể dục dụng cụ sang đó học 5 năm nhưng Thúy không được mẹ đồng ý. Sau này cũng có lớp bồi dưỡng cờ vua mời Thúy tham dự, nhưng tôi cũng khuyên con từ chối.

Lý do tôi đưa ra với Thúy lúc đó là nhà rất neo người và quả thật, tôi cũng không có thời gian đưa đón và theo sát con được. Chính vì vậy, tôi để Thúy phát triển theo hướng tự do, cho nên Thúy biết tự lập sớm lắm. Mọi người vẫn thường trêu rằng, Thúy là con nuôi trong gia đình vì ít nhận được sự quan tâm hơn cả".

Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cả cha và mẹ, Mai Phương Thúy đã học được cách sống tự lập từ nhỏ. Bà Lan bảo, Thúy vốn là người ít nói, bà cũng luôn bận rộn nên hai mẹ con không thường xuyên tâm sự. Từ khi sinh ra, Thúy và bố quấn quýt nhau suốt ngày, lúc đó Thúy biết làm nũng lắm.

Nhưng từ khi bố mất, Thúy chẳng bao giờ làm phiền đến ai, Thúy tự thân lo cho mình tất thảy mọi việc, không bao giờ có ý trách cứ ai. Chính vì vậy, 18 tuổi, Thúy từ Hà Nội vào Nha Trang đi thi Hoa hậu Việt Nam mà không cần có người thân bên cạnh.

"Khi con quyết định sẽ tham gia cuộc thi này, thực tình tôi không muốn nhưng không phản đối. Gia đình tôi là vậy, ba mẹ con rất hiểu và cũng rất tôn trọng quyết định của nhau. Tôi cũng dạy cho con mình từ nhỏ thói quen suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó và cả cách biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

Rồi Thúy đăng quang, tôi cứ nghĩ đó là số phận" - bà Lan nói. Khi được chọn là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới, một lần nữa Thúy lại thể hiện sự tự lập của mình khi quyết định một mình xách ba lô sang Ba Lan dự thi dù khi đó cô mới tròn 18 tuổi. Bà Lan kể tiếp: "Thời gian đó, Thúy vẫn thường gọi điện về cho gia đình. Tôi cũng chỉ kịp hỏi thăm sức khỏe của con.

Thúy thường nói “con không sao đâu”, dù tôi tin chắc là “có sao” do Thúy phải di chuyển qua nhiều thành phố cùng những va li hành lý nặng chịch và tuân thủ lịch làm việc dày đặc của Ban tổ chức Miss World.

Lời than vãn duy nhất của Thúy với mẹ là không dùng được đồ ăn của Ba Lan. Thúy thiết tha nói: “Mẹ nhờ chú Việt Hùng mang mì ăn liền sang cho con. Mẹ đừng quên nhé!”. Tuy nhiên, số mì này ế, vì sau đó bà con Việt kiều tại Warsaw đã “tiếp tế” đồ ăn cho Thúy hằng ngày".

Không mong con thành người nổi tiếng

Bà Phương Lan bảo, từ khi sinh con, bà vẫn luôn nghĩ rằng sẽ nuôi dạy các con khôn lớn theo con đường học vấn rồi hướng con đến cuộc sống ổn định. Bà chưa bao giờ nghĩ và cũng không mong muốn con gái bà đi theo con đường trở thành người nổi tiếng. Nhưng cuộc đời vốn nhiều bất ngờ và con người không tránh được điều mà người ta hay gọi là số phận – Thúy trở thành Hoa hậu.



Sự kiện - Mẹ Mai Phương Thúy không mong con nổi tiếng (Hình 2).

Hoa hậu Mai Phương Thúy và mẹ

Bà Lan kể, bước ngoặt của Thúy có lẽ là thời gian bước vào cấp III. Khi ấy, Thúy bỗng cao vọt lên, dáng đi hơi lòng khòng, ai gặp cũng chê. Buồn vì điều ấy nên Thúy quyết tâm theo một lớp người mẫu tại công ty New Talent chỉ với mong muốn có tác phong tự tin hơn.

Thấy điều đó chính đáng, tôi đồng ý cho con tham gia. Nhưng sau khoảng 2 tháng, tôi quyết định không cho Thúy đến lớp nữa bởi sợ con gái bị phong trào cuốn đi. Tôi chỉ muốn cháu tập trung vào việc học. Việc Thúy đi thi Hoa hậu cũng là do công ty New Talent và gia đình từng có ý nhờ nhà thiết kế David Minh Đức.

Là người mẹ, ai chẳng vui mừng và hạnh phúc khi thấy con lớn lên khỏe mạnh, thành công. Nhưng không ai có thể đoán biết ngày mai cuộc sống thế nào, cũng như không ai dám chắc chắn về một hạnh phúc trọn vẹn. Vì thế, bên cạnh những niềm vui, bà Lan luôn canh cánh bên lòng những nỗi lo khác. Bởi lẽ, trong mắt người mẹ, con cái lúc nào cũng thơ dại.

Bà tâm sự: "Ngày Thúy đi thi, tôi không có điều kiện để đồng hành cùng con, chỉ biết nghe thông tin qua những người thân quen. Khi thấy mọi người dành cho Thúy những dự đoán khả quan, tôi bắt đầu thấy lo. Tôi nghĩ nếu con gái mình được giải thì lấy đâu ra thời gian chỉ bảo để con gái xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Nhưng điều gì đến cũng đến.

Những gì con gái tôi có được ngày hôm nay, là một người mẹ, tôi không thể nào phủ nhận niềm vui cũng như niềm tự hào khi thấy con mình làm những việc có ích cho gia đình và xã hội. Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo lúc nào cũng canh cánh bên lòng, những nỗi lo rất đời thường như bao người mẹ khác khi có con gái liên tục phải sống xa gia đình.

Không chỉ có thế, cô con gái ấy còn là Hoa hậu, còn đang hàng ngày thực hiện những nghĩa vụ với xã hội, rồi bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai sau ngày đăng quang, áp lực của dư luận, của báo chí, của những người xung quanh và của cả xã hội. Nhiều lúc tôi lo lắng, không biết con có đủ bản lĩnh để vượt qua và thể hiện được hết khả năng và nguyện vọng của mình hay không…".

Là mẹ của Hoa hậu "bạc tỷ" nhưng bà Phương Lan chưa bao giờ nghĩ đến việc làm giàu từ danh hiệu Hoa hậu của con. Bà bảo rằng, chưa bao giờ ông bà, em gái Thúy hay bà hỏi con về việc Thúy đã dùng những đồng tiền mình làm ra vào việc gì. Bà tin tưởng ở Thúy. Thúy nhìn vào nếp nhà mình để sống xứng đáng, thế là bà yên lòng. Còn nếu muốn làm giàu từ danh hiệu của con, bà thật không thiếu gì cách.

Bà Lan trải lòng: "Khi Thúy trở thành Hoa hậu, với những hoạt động của mình, con bé đã được tự do quyết định nhiều cho cuộc sống riêng. Nhìn Thúy tất cả ngược xuôi với công việc, hết làm đại diện cho nhãn hàng, đại diện hình ảnh lại đến quảng cáo, chụp ảnh… tôi thấy thương con bé! Tất cả tiền Thúy làm ra đều dành cho công tác từ thiện.

Cũng có nhiều người đặt câu hỏi tại sao cuộc sống gia đình tôi vẫn đơn giản như thế khi có con gái kiếm được nhiều tiền. Tôi chỉ im lặng và suy nghĩ rằng, so với cuộc sống trước đây, gia đình tôi đã ổn định rất nhiều.

Giàu có là điều ai cũng mong ước, nhưng không có nghĩa phải nhất định giàu bằng mọi cách. Thật ra, nếu muốn mượn danh hiệu của con bé để làm giàu, hẳn tôi có nhiều cách. Nhưng tôi vẫn tâm niệm, ông trời không lấy hết của ai mọi thứ, tôi có hai cô con gái, chúng đã lớn lên, trưởng thành như hôm nay là cuộc sống đã bù đắp lại cho tôi những mất mát. Nhìn con tự lo được cho mình, tôi nghĩ thế là đủ".

Kim Kim

* Bài đăng trên ấn phẩm phụ báo ĐSPL