"Mẹ ơi, gia đình ta tan nát vì mẹ mê tín"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Lời kêu thương thiết tha của một cô gái với cuộc sống u uẩn vì mẹ mình quá mê tín.

Mẹ tôi, một người phụ nữ hiền lành đôn hậu và hết lòng vì chồng con như bao người mẹ khác. Ngày mấy chị em tôi còn nhỏ, mẹ một tay dạy dỗ, nuôi nấng vì ba bận đi làm xa, thi thoảng mới về qua nhà năm ba bữa rồi ba lại đi. Chị em tôi lớn lên bên cạnh chiếc xe đẩy ọp ẹp dùng để bán quà vặt cho học sinh của mẹ.

Đến tận bây giờ, gia đình tôi chưa khi nào thôi khó khăn nhưng mẹ vẫn lo cho chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn. Ngày tôi vào đại học, mẹ sung sướng lắm. Mẹ tự hào và hãnh diện về con của mẹ. Dù mẹ không cho chúng tôi được cuộc sống giàu sang, sung sướng, nhưng bù lại mẹ cho tôi được hiện diện trên cuộc đời này. Và trên hết, mẹ cho tôi được làm con của mẹ. Đối với tôi, đó mới là điều tuyệt vời nhất…

Thế mà hơn 1 năm nay, từ ngày gặp bà thầy bói ấy, mẹ tôi đã thay đổi hẳn. Tôi không còn nhận ra mẹ của ngày trước nữa.

Số là có một lần, mẹ tôi nghe người hàng xóm mách rằng ở xã bên cạnh có bà thầy bói chữa bệnh gì cũng khỏi, bà thầy này cũng giải hạn được, gọi hồn được,... Thế là mẹ lặn lội hơn 20km đường rừng cao su heo hút, sâu thăm thẳm để tìm đến nhà bà ấy. Mẹ không đi một mình mà dẫn theo anh họ tôi vì anh tôi cũng muốn gọi hồn ba của anh về. Anh tôi thì nửa tin nửa ngờ vì chẳng biết bà thầy đoán mò như vậy có đúng không còn mẹ tôi thì tin tuyệt đối.

Khi đến nơi, thấy mẹ và anh họ tôi, bà thầy tự xưng là “quan” và gọi mẹ và anh tôi là các “trần”. Bà liền hỏi: “Thế các trần đến đây làm gì?”“Dạ các con muốn gọi hồn ạ!” mẹ tôi đáp.“Thế các trần muốn gọi hồn ai thì viết tên các trần vào tờ giấy này và tên người muốn gọi hồn.”

Mẹ tôi viết tên ông ngoại và tên của mẹ, nhưng anh tôi chỉ viết tên ba của anh mà không viết tên anh vào mảnh giấy mà bà thầy đưa.

Pháp luật - 'Mẹ ơi, gia đình ta tan nát vì mẹ mê tín'

Nhiều phụ nữ trong đó có mẹ tôi chìm trong mê tín. Ảnh: Thanh Huyền

Cuộc gọi hồn bắt đầu.

Bà ấy la lớn: “gọi hồn ông…”. Bà ấy la lên chừng 3, 4 lần rồi đột nhiên thay đổi phong cách như thể đang có một người khác nhập vào. Bà ấy giả giọng và làm ra vẻ ngơ ngơ… ngáp ngáp… Tôi còn chưa kịp hiểu bà ấy đang giở trò gì thì mẹ tôi dường như biết được hồn đã lên liền khóc và hỏi: “Bố ơi, bố biết con là ai không?”. “Mày là con … chứ ai?” bà thầy đáp (mẹ tôi đã ghi tên lên mảnh giấy lúc ban đầu).“Thế bố có biết cậu này là ai không?”, mẹ tiếp tục hỏi.

“Hồn” lắc đầu. Anh tôi tỏ vẻ hoài nghi, vì khi ông còn sống, ông thường bế anh. Rồi mẹ tôi hỏi tiếp:“Bố có khỏe không bố?”“Hồn” trả lời với giọng như người đang khóc: “Ai nhập khẩu cho bố mà bố vô đây? Bố đi lang thang không có chỗ ở, bố sống ở nhà anh Ngự ở gần nhà mình” (khi về đến nhà, tôi đã xác minh dòng họ nhà tôi chẳng có ai tên Ngự). “Ai đưa bố vô đây?”, mẹ tôi hỏi.“Thằng …. đưa tao vô đây chứ ai.” (tên ba của anh tôi, cũng đã ghi tên trên tờ giấy).

Tới đây, anh tôi dường như phấn khởi lắm nhưng anh lại quên mất rằng tên ba anh cũng đã ghi trong tờ giấy. Vì vậy, anh tôi có vẻ tin đây là hồn của ông ngoại tôi thật. Mẹ tôi thì tin tưởng tuyệt đối những lời “hồn” nói là thật. Về nhà, mẹ kể cho ba tôi, bà nội, và các anh chị em tôi về câu chuyện nhưng mẹ không hề kể chi tiết mà mẹ và anh họ tôi đã viết trên mảnh giấy tên của mẹ, tên ông ngoại và tên của ba anh. Tôi cảm thấy mơ hồ, không thể tin được chuyện không nói mà đọc đúng tên nhưng tôi cũng không đủ lý lẽ để giải thích cho mẹ hiểu. Mà có lẽ mẹ tôi cũng không muốn hiểu.

Pháp luật - 'Mẹ ơi, gia đình ta tan nát vì mẹ mê tín' (Hình 2).

Người dân chen chúc đến thăm "quan".

Sau hôm đó, mẹ bắt tôi phải đi theo mẹ vào nhà bà thầy ấy để chữa bệnh (tôi vốn nhiều bệnh trong người). Theo lời mẹ tôi, bà ấy chữa bệnh rất hay, không cần nói cũng biết mình bệnh gì. Không muốn cãi lời mẹ, tôi đành phải đi theo dù trong lòng không hề thoải mái. Vào đến nơi, tôi thấy mấy chục người đang ngồi trong căn nhà thờ nhỏ, hương khói nghi ngút trùm lấy những bức tượng phật, tượng ông thổ địa. Họ ngồi xếp hàng, chờ bà thầy kêu tên… Bà thầy tự xưng mình là “thánh” nào đó về chữa bệnh cho người “trần”.

Mẹ cũng bắt tôi phải ngồi xuống xếp hàng, bà thầy chỉ từng người mới đến và hỏi: “Trần đến đây làm gì?”“Dạ, đến xin chữa bệnh ạ”, họ đáp.

Rồi bà thầy chỉ tôi hỏi: “Thế trần bệnh gì?”. Tôi im lặng vì trước đó mẹ tôi nói không cần phải khai bệnh, “thánh” cũng biết mà chữa. Thấy tôi ngồi im, mẹ tôi lên tiếng giận dỗi: “không nói mình bệnh gì sao thánh biết mà chữa”. Tôi đành phải khai bệnh của mình trước lời nói giận dỗi của mẹ. Bà ấy kêu tôi nằm xuống rồi lấy chân dẵm thật mạnh vào giữa chấn thủy của tôi khoảng 5 phút làm tôi muốn nghẹt thở. Sau đó bà ta hỏi tôi: “có đỡ hơn không?”. Tôi khó chịu trả lời: “khó thở”. Rồi bà ấy kết luận tôi bị “cuống bao tử, 10 phần là bị hết 7 phần, nặng lắm rồi, không chữa kịp thời là nó phát”.

Tôi nghe xong, cảm thấy nực cười vì trước đó ba tuần tôi đã đi nội soi dạ dày ở Medic Hòa Hỏa, bác sĩ kết luận tôi bị xung huyết ở phần dưới dạ dày chứ không phải cuống. Hơn nữa bác sĩ cũng kết luận bệnh dạ dày của tôi còn nhẹ chứ không phải chỉ có 3 phần 10 là sống như “thánh” phán.

Cũng xin nói thêm là trong lúc đạp vào chấn thủy của tôi để chữa bệnh, “thánh” huyên thuyên về những câu chuyện mà bà ta đã cứu người này khỏi bệnh ra sao, người kia bệnh viện trả về vì ung thư phổi được bà ta cứu sống thế nào… Bà ta cũng không quên nói rằng: “các ngươi đi bệnh viện chữa bệnh thì các ngươi cũng phải tốn tiền tàu xe, tốn tiền uống nước thì ta đây cũng vậy, ta chữa bệnh cho các ngươi thì ta cũng cần tiền để uống nước. Cắc bạc này không là bao nhiêu so với tiền các ngươi phải bỏ ra để chữa ở bệnh viện đâu, thậm chí ít hơn gấp mười lần, hai mươi lần so với bệnh viện nữa. Mà các ngươi đi đến bệnh viện về, các ngươi còn bị phát lại, còn ở đây con ung thư ta chữa là tiệt luôn, ta chữa là tiệt cả gốc luôn”.

Pháp luật - 'Mẹ ơi, gia đình ta tan nát vì mẹ mê tín' (Hình 3).

"Quan" đang phán bệnh. Ảnh: Thanh Huyền

Khi dứt lời, bà ta liếc từng người dò xét. Như hiểu ý, từng người một tiến vào trong bàn thờ để sẵn dĩa trái cây mà bỏ tiền, người 50 ngàn, người 100 ngàn. Tiền polymer đủ mệnh giá vương vãi trên bàn thờ. Tôi nhẩm tính số tiền mà các “trần” phải cúng để bà ấy “uống nước” cũng vào khoảng 2 triệu đồng. Để có được số tiền đó, tôi phải đi làm gần nửa tháng, trong khi đó bả ta chỉ cần 1 ngày! Bà ta thường bắt người nào đến cũng phải mua lễ (hoa quả, nhang, đèn cày) vào cúng các chiến sỹ để các chiến sỹ cho thuốc mà chữa bệnh. Thấy vài con đom đóm lập lòe lúc trời nhá nhem tối, bà ta bảo đó là hồn của chiến sỹ về…

Những lần sau đó, mỗi khi tôi phải đi với mẹ gặp bà ấy để chữa bệnh, tôi đều cố gắng theo dõi thật kĩ các chi tiết mà bà ta làm và nhận thấy cách gọi hồn cũng như xem bệnh, giải hạn của bà ta là một chuỗi những câu nói và phương thức lặp đi lặp lại. Cùng một chiêu bài như phải bốc bát nhang thì mới làm ăn được, phải giải hạn thì mới tai qua nạn khỏi, đeo dây bùa hộ mạng… bà ta đã “móc túi” được không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của những người nghèo nhẹ dạ cả tin, trong đó có mẹ tôi. Phần tôi, tôi chẳng bao giờ bị những điều nhảm nhí như vậy thuyết phục, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Mẹ tôi luôn muốn, thậm chí ép buộc tôi tin rằng có “thánh”, có “quan” linh ứng cứu mạng cho mẹ, cho ba, cho gia đình tôi.

Không chịu được sự mê muội đó của mẹ, tôi tổng hợp những câu chuyện thu thập được thành một chuỗi logic để giải thích cho mẹ hiểu rằng bệnh thì phải đi bệnh viện, chẳng có chuyện cúng bái rồi uống nước pha tàn nhang mà hết bệnh. Mẹ tôi không những không hồi tâm chuyển ý mà còn giận dữ, chửi mắng tôi dữ dội. Mẹ nói tôi chẳng ra gì, rằng tôi là đứa con bất hiếu, chống báng tổ tiên, đến cửa cha cửa mẹ mà không thành tâm, không tin.

Tôi cố gắng trình bày quan điểm của mình dựa trên những hiểu biết khoa học có được thì mẹ lại cho rằng tôi là một đứa con cứng đầu cứng cổ và mất dạy. Mẹ sẵn sàng từ tôi, không nhận tôi là con vì bà thầy nói mẹ có bệnh và bệnh của mẹ tôi nếu người thân trong gia đình không thành tâm tin “quan” thì không chữa khỏi được. Vì những lời sặc mùi mê tín đó, mẹ tôi quay ra căm thù tôi, cho rằng tôi đang giết mẹ. Mẹ rơi vào trạng thái u mê quá mức đã thành mê muội. Gia đình tôi ngày càng căng thẳng và khánh kiệt vì tiền mẹ đem đi cúng cho “quan” ngày một nhiều.

Bây giờ trong mắt mẹ tôi “quan” là đấng quyền năng tối thượng soi đường chỉ lối mà mọi người phải tôn sùng, thờ phụng. Nếu có ai “cả gan” xúc phạm vào niềm tin đó, mẹ tôi không ngại nặng lời, bất kể người trước mặt mẹ tôi là ai. Ba tôi ban đầu không đồng tình với những việc mẹ làm, trước sự thay đổi chóng mặt của mẹ, bây giờ cũng chịu khoanh tay bất lực vì không muốn gia đình thêm căng thẳng, xào xáo.

Bây giờ bất kể sự việc, hiện tượng gì, dù lớn hay nhỏ xảy ra cho gia đình tôi, mẹ đều cho rằng đó là do hồn ma của người này phạt, người kia phạt. Vừa rồi bà nội tôi đang khom khom lưng thì không may bị cụp xương sống, không đi lại được. Thay vì chở bà tôi vào bệnh viện, mẹ tôi lại đưa bà vào gặp “quan” để “quan” chữa cho lành bệnh. Chớp ngay cơ hội, “quan” liền phán: “cửu huyền thất tổ phạt, xui khiến ông nội đánh bà cho con cháu sáng mắt”. Mẹ lại có cớ để chửi tôi. Em trai tôi bị trộm lấy mất xe, mẹ cũng nhờ “quan” tìm giúp.

Cuối năm nay, tôi và bạn trai dự định làm đám cưới. Gia đình anh ấy đi coi tử vi thấy tuổi của 2 chúng tôi phạm vào “tuyệt mạng”. Chúng tôi đã yêu nhau được hai năm, cả tôi và bạn trai đều không tin vào những chuyện này. Mẹ tôi thì nói: “chỉ có quan mới giải được, còn ngoài ra không ai có thể làm được. Quan mà không giải được thì mẹ không cho hai đứa lấy nhau, bay dắt nhau đi đâu thì mặc xác bay”. Tôi thật không cam tâm khi mọi ngóc ngách của cuộc đời mình đều bị chi phối bởi bà thầy bói quái quỉ ấy!

Thật ra những chiêu thức hành nghề của bà ta không hề mới, mà ngược lại rất giống với những chiêu trò của những người chuyên hành nghề mê tín dị đoan đã được báo chí nhiều lần đề cập. Ngặt một nỗi những người dân quê tôi đa phần là lao động nghèo, dân trí thấp, ít có thói quen cập nhật thông tin từ báo chí, truyền hình nên họ không phân biệt được tín ngưỡng chân chính và mê tín dị đoan.

Về phần bà thầy bói này, tôi được biết trước kia bà ta hoạt động ở một địa bàn khác, sau khi bị công an nhắc nhở và… “khuyên” đi xa một chút, đã chuyển về địa bàn hiện tại được 3 năm nay. Từ đó ý định nhờ công an can thiệp của tôi cũng tiêu tan khi có một bộ phận thậm chí còn tiếp tay, cố tình mắt nhắm mắt mở cho tệ nạn này tồn tại và nảy nở.

Tôi rất mong bài viết của tôi đến được với độc giả để nhận được những ý kiến chia sẻ, động viên của những người cùng cảnh ngộ.

Mỗi người hãy góp một tiếng nói để thức tỉnh những người còn đang mê muội như mẹ tôi, để kêu gọi toàn xã hội hãy quyết liệt hơn nữa trong việc bài trừ tệ nạn này.

Tôi mong các cơ quan hữu quan hãy vào cuộc để tránh những xào xáo rạn nứt không đáng có trong gia đình, những cái chết đau lòng chỉ vì mê tín dị đoan.

Lê Thanh Huyền (lethanhhuyen...@gmail.com)


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Nhóm đối tượng tự ý dọn đồ đạc, đuổi người ra khỏi nhà, lãnh án tù

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:19
Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm, theo dõi do tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.
     
Nổi bật trong ngày

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.