Một chiều ngược gió, tóc ngắn và ba lô

Một chiều ngược gió, tóc ngắn và ba lô

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
"Hà Nội độ này vào thu đẹp lắm". Dòng cập nhật trạng thái vừa đăng lên, người ấn nút like đầu tiên là anh.

Cô biết anh nhớ Hà Nội, nhớ sắc thu dịu dàng như tà áo dài của người con gái Hà thành tuổi mười tám. Tự dưng muốn gửi cho anh chút thu Hà Nội...

Anh và cô đều không phải những người sinh ra và lớn lên ở đây. Cô đến từ một vùng quê bình dị của miền Bắc, yên bình như bao miền quê khác. Có lẽ vì thế mà xen lẫn giữa phần nổi loạn trong cô có những lúc vẫn thật nữ tính, khao khát tự do, muốn gì là làm bằng được nhưng lãng mạn chẳng kém một cô gái nào.

Anh, chàng trai đến từ một vùng đất của những tà áo dài tím, của sông Hương núi Ngự thơ mộng. Anh - như vùng đất nơi anh sinh ra, dịu dàng và lãng tử.

Và họ không hẹn mà gặp nhau tại đây, vào đúng lúc chớm thu khi mà Hà Nội đang độ đẹp nhất. Đó là một buổi chiều hồ Tây, như câu chuyện trong một bộ phim, chàng trai bất chợt gặp trong ống kính của mình một tóc ngắn đang lang thang ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông trên mặt hồ. Một cô gái cá tính với quần jean, áo sơ mi kẻ caro và chiếc ba lô đeo lệch lại có nét gì đó dịu dàng như một thiên thần - dịu dàng như chính những cơn gió đang đùa trên mái tóc cô, như những vạt nắng chiếu xiên trên con đường cô đang bước qua. Và thế là họ quen nhau.

Xã hội - Một chiều ngược gió, tóc ngắn và ba lô

Từ đó, cô quen với những buổi chiều ngồi sau xe anh, lang thang khắp Hà Nội kiếm tìm những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Cô yêu cái cảm giác ngồi sau anh, bình yên và thật vững chắc. Cô yêu những tiếng cười của anh vút bay và tan đi trong gió. Cô yêu những khoảnh khắc trong ảnh của anh, Hà Nội qua ống kính của anh không chỉ có nắng và gió của của thu. Cô yêu cách anh say sưa ngắm nhìn những tấm ảnh ấy, trìu mến như đôi lần cô thấy anh nhìn mình. Và cô yêu anh...

Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ, tóc em dài như gió mùa thu...

Mùa thu khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, khi tôi đã biết yêu lần đầu

Tôi đã nói yêu em trọn đời...

Hà Nội của những ngày thu xa ấy dường như chỉ mới đây thôi. Tắt laptop, phóng xe lên Long Biên, gió sông Hồng mát rượi, tinh nghịch lùa vào mái tóc dài của cô. Album hồi chiều của anh về Sài Gòn cho cô biết anh vẫn ổn. Chọn cho mình một chỗ ngồi không quá gần các cặp đôi đang tâm sự với nhau, nhìn ra cầu Chương Dương và những ánh đèn thành phố xa xa, cô tự cho mình thưởng thức cảm giác cô đơn mỗi lần như thế này. Từ ngày anh đi, cô vẫn không thể bỏ thói quen lang thang trên đường phố sau mỗi buổi chiều tan ca. Điều duy nhất thay đổi là mái tóc này. Đưa tay lên vuốt tóc, anh từng tự hỏi không biết cô để tóc dài sẽ như thế nào.

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu

Cô bất giác lẩm nhẩm câu hát quen thuộc rồi rút điện thoại trong túi ra. "Đang Long Biên. Sài Gòn có thu không?"

Cách đó hơn 1000km. Sài Gòn một tối mưa, đưa ánh mắt qua lớp cửa kính của quán cafe, anh lặng lẽ nhìn những vệt nước đang chảy thành dòng trên khung cửa sổ. Thành phố này, có gì đó rất mãnh liệt và mạnh mẽ. Mưa, nắng và cả con người nơi đây nữa. Nhưng vẫn có những buổi sớm bình yên, những buổi đêm vắng lặng, khi mà thành phố như hoàn toàn lột xác. Những lúc ấy, nét dịu dàng của nó lại khiến anh nhớ tới một Hà Nội đằm thắm dịu dàng.

Tiếng rung báo tin nhắn của điện thoại trên bàn kéo anh ra khỏi dàng suy nghĩ miên man, có một tin nhắn mới từ Hà Nội. Anh gọi cô như thế, từ ngày hai người mới quen nhau. Họ từng yêu nhau, rồi anh vào Nam cùng gia đình để bắt đầu sự nghiệp. Họ chia tay lặng lẽ, không nước mắt, không khổ đau - nhẹ nhàng như lúc đến bên nhau vậy. Anh vẫn luôn mang tấm hình chụp nghiêng của cô, có điều gì đó rất thu trên khuôn mặt của cô, anh gọi tấm hình đó là Hà Nội của anh, mỗi khi nhớ nơi đó anh lại nhìn vào tấm hình ấy và bất giác lẩm nhẩm bài hát quen thuộc:

Cứ mỗi khi thu về hoa sữa thơm ven hồ nhắc lại chuyện tình xưa

"Sài Gòn cũng có thu, luôn khiến người ta nhớ đến thu ở một nơi khác rất xa". Anh reply lại rồi đứng lên, bước ra ngoài kia, màn mưa Sài Gòn đang chờ anh.

Cô, cách đó hơn 1000km, khẽ mỉm cười với tin nhắn vừa nhận được. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, phóng xe về nhà hoàn thành nốt bản báo cáo vẫn đang dở dang chờ cô trên bàn.

Trong cuộc đời, có những người đi qua rất nhanh, có những người đến và dừng lại rất lâu rồi cũng đi mãi. Điều duy nhất ta có thể làm không phải là nuối tiếc hay đau khổ, mà là giữ gìn những kỉ niệm về nhau một cách cẩn thận. Để một lúc nào đó, ta có thể lấy chúng ra ngắm nhìn và mỉm cười vì những điều tốt đẹp mà ta đã dành cho nhau trong cuộc đời.

Thu lại về, và ta lại bước trên hành trình của riêng ta.

Một chiều ngược gió, tóc ngắn và ba lô.

Nguyễn Hương (Blog Việt)