Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Obama vẫn duy trì chiến lược tránh gây rủi ro, đặc biệt trong các vấn đề ở Trung Đông. Ông Obama chỉ can thiệp vào Libya khi những quốc gia đồng minh sẵn sàng chiến đấu bên cạnh Mỹ.
Washington chỉ tiến hành ném bom Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq sau khi Thủ tướng Iraq Nuri Kamal al-Maliki chấp nhận từ chức. Mỹ cũng tránh rơi vào vòng xoáy xung đột tại Ukraine trong khi ông Obama vẫn từ chối hỗ trợ quy mô lớn cho phe đối lập Syria, lo ngại vũ khí hiện đại có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Rõ ràng, chính sách đối ngoại của ông Obama được phác họa bởi yếu tố "vô hại" hay hạn chế tối đa những rủi ro có thể tác động đến Mỹ.
Nhiều người cho rằng, việc Mỹ gần đây cung cấp thêm các tên lửa chống tăng cho phe nổi dậy Syria là bước đi táo bạo của ông Obama trong cuộc xung đột ở Syria.
Trên thực tế, hành động này vẫn phù hợp với cách tiếp cận "vô hại", hạn chế tối đa rủi ro đối với Mỹ nhưng vẫn đảm bảo đem lại hiệu quả cao.
Mỹ bí mật tăng cường sức mạnh cho phe nổi dậy
Chiến lược này từng được Mỹ áp dụng trong cuộc chiến tranh Afghanistan những năm 1980. Trong khi quân đội Liên Xô tham chiến ở Afghanistan, Mỹ và các đồng minh Israel, Pakistan đã cung cấp cho những người Mujahideen tên lửa phòng không vác vai Stinger.
Các tên lửa Stinger được cho là yếu tố quan trọng buộc Liên Xô phải quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Hàng ngàn tên lửa Stinger đã khiến cho Liên Xô chịu nhiều tổn thất về máy bay.
Ngày nay, tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất đã hiện diện trong cuộc nội chiến ở Syria từ tháng 3/2014. Với tầm bắn xa 3.750 mét, tên lửa TOW có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào. Phiên bản sửa