Ngoài việc phải xù lông nhím với thập diện mai phục những câu hỏi khi nào lấy chồng, còn phải tự trấn an rằng mình rất bình thường, mình chẳng ế như ai dèm pha, cũng không kén như bố mẹ càm ràm, càng không phải trái tim mùa đông như cánh đồng nghiệp nam kháo nhau. Nàng kiêu hãnh sống độc thân với công việc thiết kế đồ họa và thú vui giày dép quần áo mỹ phẩm trang sức để giết thời giờ, cho tới khi nàng gặp gã.
Gã là trai Hà Nội chính gốc, năm nay 35 tuổi, cái tuổi tam thập nhi lập cũng rất nhạy cảm. Ngoài việc phải nịnh nọt bố mẹ để bố mẹ quên việc đòi con dâu cháu nội, gã còn phải cáng đáng cái công ty quảng cáo con con mà gã làm giám đốc để ra đường hàng xóm láng giềng họ hàng thiên hạ còn có cái mà nhìn vào, nếu không sẽ không biết là gã có tồn tại. Nội hai việc đó cũng đã choán gần hết thời gian của gã, chỉ chừa lại chút giờ cho gã đi bia bọt với bạn bè vào cuối tuần. Tóm lại là không có thời gian tán gái.
Hai bên kẻ Nam người Bắc nói chung là chẳng ăn nhập gì với nhau. Vậy mà, một ngày nọ, nàng ở đâu bỗng dưng rớt thẳng vô đời gã: Gã vào Sài Gòn công tác, buổi tối đang lang thang trong siêu thị kiếm chai rượu vang về khách sạn nhâm nhi thì bỗng tối tăm mặt mũi, gã té lăn quay. Đè lên gã là một cái gì đó rất to và rất mềm: Nàng!
Nàng té vào đời gã, mang theo cả đau đớn (nàng nặng 50kg) và men say (chai rượu trên tay gã vỡ tan tành). Đời họ từ đó rẽ sang một hướng khác. Họ chợt nhận ra một chân lý đơn giản: Mình sống để không cho phép người kia thoát khỏi tay mình. Họ nhanh chóng tìm hiểu nhau, tán tỉnh nhau, dụ dỗ nhau và khi cả hai cùng đinh ninh là mình đã lừa được tên kia vào tròng, họ quyết định trói đời nhau lại bằng việc kết hôn.
Ảnh: Trần Việt Đức
Té vào đời gã ở Sài Gòn, nàng theo gã đi Hà Nội để ra mắt bố mẹ chồng. Sau chuyến ra quân có thể tạm gọi là ổn, nàng về lại Sài Gòn với bao nhiêu tâm sự khó giải bày. Một buổi tối nàng hẹn gã lên chat.
Nàng: Anh nói Hà Nội đẹp lắm, sao em thấy phố cổ dơ quá, thời tiết thì nóng nực, trời cứ mù mù hơi nước, nóng như ở trong cái nồi áp suất. Sài Gòn có nóng cũng đâu có nóng dữ vậy. Người em nổi rộp quá trời vì nóng. Kiểu này mai mốt ra đó ở chắc em không chịu nổi.
Gã: Em chưa ở sao đã nói không được? Mùa hè thì ở đâu chẳng nóng!
Nàng: Mùa hè ở Sài Gòn nóng nhưng có gió, chớ không oi như trời Hà Nội đâu anh à. Anh coi sao hay mình tính chuyện kiếm một căn chung cư ở trong Sài Gòn đi, chớ em không chịu nổi thời tiết nóng dữ vậy đâu anh. Chưa kể cứ đi ra ngoài ăn là em bị đau đầu.
Gã: Hả? Sao lại đau đầu? Sao mấy bữa ở đây không thấy em nói?
Nàng: Về nhà nghĩ lại em mới hiểu ra mình bị đau đầu do đồ ăn ngoài đó cho bột ngọt nhiều quá. Mà sao dân Bắc ăn kỳ vậy, bột ngọt có hại vậy mà cứ mỗi tô phở cho cả muỗng bột ngọt, thấy ghê mà can hổng kịp. Mà phở Bắc cũng không ngon bằng phở Sài Gòn, vậy mà ai cũng ca dữ lắm. Chưa kể hôm bữa thèm mì Quảng mà lục tung cả thành phố lên cũng chẳng kiếm ra một chỗ có mì quảng. Hình như dân Bắc quá bảo thủ nên chỉ ăn được đồ Bắc hay sao á?
Gã: (bực mình) Bột ngọt thì ở đây ai cũng ăn vậy mà có chết thằng nào đâu? Em làm như Sài Gòn của em hay lắm đó. Cái xứ sở gì mà ăn mì gói cũng bỏ thêm thìa đường, thấy muốn ói. Đồ ăn cũng chẳng có được một món gọi là đặc sản, chỉ toàn vay mượn. Thời tiết thì đỏng đảnh, mưa dầm mưa dề ngày này qua tháng khác như vậy thì còn làm được cái quái gì nữa!
Nàng: Anh nói kỳ ghê, thời tiết liên quan gì tới công việc? Người ta vẫn đi làm đó thôi.
Gã: Chỉ thấy nhậu là chính. Người già nhậu, người trẻ nhậu, đàn ông nhậu, đàn bà nhậu, trẻ con cũng học đòi nhậu nốt. Em về làm vợ anh mà nhậu nhẹt kiểu đó là không được đâu đấy nhé.
Nàng: (nổi khùng) Anh đừng có vơ đũa cả nắm. Anh tưởng anh là ai mà đòi cấm cản tui chớ? Bạn bè tui nói trai Bắc gia trưởng, đúng là không sai chút nào. Anh tưởng tui cần anh lắm hả? Anh biến khỏi đời tui cho tui nhờ. Vĩnh biệt.
Gõ tới đó, nàng run lên vì tức giận, lập tức sign out ra khỏi trình duyệt chat. ở đầu bên kia, gã cũng sững người vì bực mình.
Nửa đêm, khi nàng đang rấm rứt trùm chăn khóc một mình, gã nhắn tin hỏi, vậy cuối cùng chúng mình có cưới nhau nữa không? Nàng phì ra cười, cơn giận bay đi đâu mất, nhưng nàng không trả lời ngay, tự nhủ để tên này thấp thỏm một phen cho bõ ghét.
Lời bình của La Quán Tâm Trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung tiên sinh cho thế chân vạc Ngụy - Ngô -Thục giằng co suốt trăm năm vì giao tranh thường chỉ diễn ra từ hai phía: Khi Ngô hục đánh nhau thì Ngụy đổ dầu vào lửa, lúc Ngô -Ngụy dàn quân thì Thục té nước theo mưa và nếu Ngụy Thục chiến chinh thì Ngô vỗ tay hưởng lợi. Còn trong câu chuyện tình Nam - Bắc đầy sóng gió trên thế giới F5 mà Tam nhân diễn nghĩa giới thiệu trên đây thì hậu bối La Quán Tâm tôi lại thiển nghĩ rằng, khói lửa chiến tranh giữa hai kẻ yêu nhau chắc chỉ có thể chấm dứt khi người thứ ba hiện hữu. Người ấy là ai nếu không phải là một baby kháu khỉnh - kết quả của những quãng thời gian hưu chiến ngắn ngủi trong tuần trăng mật của nàng Sài Gòn và chàng Hà Nội? |
Khương Hạ
Hồi sau: Bệnh Sapa, Bệnh Đà Lạt