Nghệ sĩ Văn Vượng và cuộc tình đến muộn

Nghệ sĩ Văn Vượng và cuộc tình đến muộn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Người đàn bà ấy đã đến như một định mệnh trong cuộc đời ông, như thể âm nhạc đã đưa đường, dẫn lối.

Văn Vượng kể nhiều về những giai thoại tình yêu của ông. Một điều đặc biệt là cô gái nào trong câu chuyện của ông cũng đem lòng yêu người nghệ sĩ tài hoa Văn Vượng. Họ đều để lại trên phím đàn, trên nốt nhạc của ông những giai điệu đẹp đẽ. Dù trái tim của ông cũng nhiều lúc rỉ máu vì những sự ra đi nào đó mà không một lời từ biệt. Ông viết "Em ra đi không một lời" trong một tâm trạng rối bời cùng nỗi đớn đau, đắng cay, day dứt tột cùng.

Xã hội - Nghệ sĩ Văn Vượng và cuộc tình đến muộn

Cuộc đời nghệ sĩ Văn Vượng gắn liền với đàn ghi ta.

Nhưng có một người đàn bà đã đến và ở lại cùng ông. Cô ấy đã đến như một định mệnh, như thể âm nhạc đã đưa đường, dẫn lối cho nàng.

"Nàng kém tôi gần 20 tuổi, lúc ấy còn là sinh viên năm thứ 6, ĐH Y Hà Nội. Nàng nghe bạn kể về nhạc sĩ Văn Vượng và ghé qua lớp học của tôi một cách tình cờ. Rồi nàng mê tiếng đàn của tôi, mê luôn cả người đàn ông tật nguyền ấy. Nhưng, có lẽ trên hết, âm nhạc mới là thứ giúp chúng tôi gắn kết làm một.

Một năm sau, nàng trở thành bác sĩ, rồi trở thành vợ và mẹ của con trai tôi sau những đấu tranh mạnh mẽ với gia đình. Nàng là nguồn cảm hứng giúp tôi viết: Vì sao tôi yêu em, Bầu trời trong tim anh, Hãy quên đi đừng khóc… Hạnh phúc muộn màng mà ấm áp, viên mãn dù giản dị, đơn sơ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi biết ơn và trân trọng cuộc đời này". Văn Vượng nói cười như vỡ òa vì một niềm vui tràn đầy nào đó mà chỉ ông mới cảm nhận hết được. Ông khoe với tôi về cậu con trai năm nay vừa vào đại học. Tôi cảm nhận rõ hơn sự xúc động của ông, một người đàn ông ở tuổi 62 lần đầu tiên thấm thía sự trưởng thành, khôn lớn của con trai mình.

Trước khi tiễn tôi ra cửa, Văn Vượng cầm cây đàn ghi ta mà ông hết sức nâng niu, giữ gìn như một vật báu. Ông dạo phím đàn và hát cho tôi nghe ca khúc Hà Nội mùa thu. Giọng hát say sưa của ông lẫn trong tiếng đàn réo rắt, mềm mại đầy đam mê, mãnh liệt khiến người đối diện như bị thôi miên. Tiếng đàn khắc khoải về cuộc đời, về nhân sinh thế thái của ông đã chinh phục được hàng triệu trái tim thính giả. Nghe tiếng đàn của ông, người ta khó có thể nghĩ rằng đó là tiếng đàn được gảy lên từ đôi bàn tay của một người mù lòa. Bởi ở đó rực sáng một tâm hồn thanh cao, một trái tim nóng bỏng, một cảm quan sâu sắc, tinh tế về nghệ thuật.

Đ.B