Các số liệu được ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng vụ Tổ chức điều lệ, ban Tổ chức Trung ương thông tin tại Hội thảo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, do đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức, khiến dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về hiệu quả việc tinh giản biên chế. Theo đó, năm 2014, tổng số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước của các tổ chức trong hệ thống chính trị là 3.685.961 người.
Năm 2016, các cơ quan quản lý biên chế của Trung ương giao là 3.725.559 người. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/10/2016, tổng số người hưởng lương, phụ cấp thực tế là 3.734.302 người, vượt 8.743 người.
Đại diện bộ Nội vụ tại Hội thảo cũng công bố, tổng hợp số liệu đến ngày 21/2, có 20 bộ, ngành đề nghị tăng tổ chức bên trong và biên chế.
Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, người đề xuất xây dựng dự án Luật Hành chính công để có câu trả lời về nghịch lý này.
Bà có đánh giá sao về các số liệu mới được công bố tại Hội thảo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước do đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức?
Đó là một nghịch lý mà chúng ta đã nhắc đến lâu nay. Nghịch lý càng tinh giản, biên chế càng phình to không phải điều bất ngờ với các chuyên gia, người am hiểu vấn đề này. Nghịch lý này có lý do nằm ngay trong chính các luật của chúng ta. Quy định đã có nhưng khi đưa vào văn bản luật lại “đòi” là mỗi lĩnh vực phải có cán bộ theo dõi về lĩnh vực này.
Nhiều lĩnh vực chúng ta xã hội hóa, đúng ra là phải làm để đưa lực lượng này không còn nằm trong biên chế nữa. Xã hội hóa nhưng vẫn nhận thêm người, làm tăng biên chế.
Đối với các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhưng nhiều đơn vị chưa triển khai được. Chính vì thế, tình trạng đó chưa xử lý được.
Như bà nói, lý do cho nghịch lý nằm ngay chính trong luật. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, lâu nay, dư luận vẫn “râm ran” về các tiêu cực trong việc tuyển dụng biên chế, liệu đây có phải lý do khiến biên chế khó giảm, dễ tăng?
Việc nói có hay không lợi ích với những người có quyền quyết định tuyển dụng thì chưa ai làm rõ. Tuy nhiên, đứng về lý thuyết chung, việc nhận hay không nhận là những người có quyền hạn, chức vụ quyết định. Còn có tiêu cực hay không chỉ khi có các vụ việc cụ thể rùm beng lên, cơ quan chức năng vào cuộc mới làm rõ được có lợi ích ở đó hay không thôi.
Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm khi việc thực hiện tinh giản biên chế không hiệu quả?
Thực tế cho thấy là bộ Nội vụ cũng chưa làm hết trách nhiệm là cơ quan “gác cổng” về vấn đề quân số, biên chế. Tuy nhiên, nhiều khi có các chỉ đạo mà bộ Nội vụ phải chấp hành. Tôi lấy ví dụ như việc luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh về tỉnh Hậu Giang. Đúng ra, bộ Nội vụ là đơn vị được giao thẩm định có phù hợp các quy định không. Tuy nhiên, Bộ cũng không có ý kiến gì và đồng ý. Tôi cho rằng, về vấn đề tinh giản biên chế Quốc hội, ĐBQH, đã có nhiều lần chất vấn, phát biểu gay gắt về vấn đề này nhưng hiệu quả vẫn chưa được như chúng ta mong muốn.
Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi!
Thơm - Lan