Chính điều này lại trở thành một biểu tượng tôn thờ thần Shiva ở Ấn Độ.
Năm 1970, Amar Bharati là một người thuộc tầng lớp trung lưu sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Ông có nhà, có công việc, có vợ và 3 con. Bỗng một sáng nọ, ông thức giấc và quyết định bỏ mọi thứ lại phía sau và cống hiến cuộc đời mình cho thần Shiva (một vị thần của Ấn Độ giáo).
38 năm giương cao, giờ đây cánh tay của ông chỉ còn là khúc xương bọc da
Ông bắt đầu lang thang khắp các nẻo đường của Ấn Độ, măc các bộ quần áo của người tu khổ hạnh và mang theo độc chiếc gậy Trishula (một loại đinh ba bằng kim loại). 3 năm sau (1973), Amar nhận ra mình vẫn còn quá vướng bận vào sự xa hoa và những thú vui của cuộc sống trần tục và ông đã quyết định tách khỏi chúng bằng cách giơ cánh ta phải lên và cứ giữ nó ở tư thế như vậy.
38 năm trôi qua, cánh tay phải của ông vẫn giơ cao và thậm chí ông không thể điều khiển nó được nữa.
Theo niềm tin của Ấn Độ giáo hình ảnh các vị thần Sadhus giương tay phải tượng trưng cho hòa bình và sự hòa hợp
Theo một số nguồn tin khác nhận định, Amar Bharati cảm thấy bất lực trước những tranh giành của thế giới thực tại và ông đã quyết định giơ cánh tay phải lên vì hòa bình. Hành động này của Amar có nguồn gốc từ hình ảnh các vị thần Sadhus vẫn thường giương tay phải làm biểu tượng cho hòa bình và sự hòa hợp. Nhưng để làm được điều này không chỉ đồng nghĩa với việc bỏ đi chức năng của một bộ phận quan trọng của cơ thể mà còn có nghĩa phải trải qua rất nhiều đau đớn.
Bản thân Bharati cho biết, ông đã trải qua những đau đớn trong một thời gian dài. Đó là vì cánh tay ông ta hoàn toàn bị teo lại và ở vị trí thẳng đứng, một cấu trúc xương vô dụng kết thúc bằng những móng tay cong và dày mà chưa một lần ông cắt.
Lê Thúy