Nhà nghỉ... và bệnh viện

Nhà nghỉ... và bệnh viện

Thứ 4, 09/01/2013 | 08:39
0
Từ sự “buông thả” trong ngôn ngữ dùng hàng ngày dẫn đến sự “thoải mái” trong lối sống cũng chẳng hề cách nhau là mấy.

Thời gian gần đây, có rất nhiều bài báo viết về việc nữ sinh nghiện lô đề, phim “đen” dẫn tơi việc bỏ bê chuyện học hành. Và những nữ sinh này coi việc xem những loại phim kia là chuyện “bình thường” và thể hiện sự “bình đẳng giới”. Những nữ sinh này “lý sự”: Tụi con trai xem được thì... con gái cũng xem được. Đó là “nhu cầu”... chung chứ chẳng của riêng ai!?... Và tác hại của những ”thói quen” này là không thể kiểm soát nổi.

Xã hội - Nhà nghỉ... và bệnh viện

Trên một số chương trình TV và báo chí thỉnh thoảng người ta lại phát một đoạn băng quay cảnh những đôi thiếu niên vẫn còn mặc đồng phục học sinh dìu nhau vào nhà nghỉ bên Gia Lâm. Có lẽ đó là sự tất yếu của lối sống buông thả của một bộ phận học sinh, sinh viên bây giờ. Nếu chẳng may ta có “lỡ lời” nói đến “công, dung, ngôn, hạnh” trước mặt các cô gái trẻ bây giờ có lẽ sẽ bị cho là “lạc hậu”, hoặc họ sẽ nhìn ta như một kẻ... tâm thần có vấn đề.

Lối sống phương Tây, phim ảnh của Mỹ, luật chơi của “thời đại” đang dần ngấm sâu vào đầu óc thế hệ trẻ. Những quan niệm yêu thử, sống thử chẳng còn xa lạ với chúng. Chữ trinh đối với những cô gái thời đại @ chẳng đáng giá một xu. Theo một con số thống kê thì Việt Nam đang ở mức báo động về tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt nguy hại là khoảng 25% số đó ở lứa tuổi vị thành niên và 50% trong số đó là do thất bại trong việc dùng biện pháp tránh thai.

Khi “sự cố” xảy ra, các em phần lớn chọn giải pháp nạo phá thai. Thậm chí rất nhiều em gái cảm thấy bế tắc đã chọn con đường làm mại dâm hoặc tự tử...

BTV (tổng hợp)

Nói tục và ngây ngô thi Hoa hậu

Thứ 3, 08/01/2013 | 15:59
Nói tục trong học sinh bây giờ thì đúng là tai họa cho ngành giáo dục nước nhà. Chúng trở thành phổ biến đến mức mà có lẽ người nói cũng không hề ý thức được rằng mình đang... chửi bậy.

Câu chuyện sau cúc áo và nội y nữ sinh

Thứ 3, 08/01/2013 | 10:40
Nhìn màu áo trắng học trò phất phới mà lòng tôi cứ bùi ngùi sụt sịt. Đã qua cái tuổi "gàn dở" này bao nhiêu năm rồi, giờ thấy học trò khác quá. Thông minh, sạch sẽ, cao ráo, ăn mặc đẹp, đi xe đạp thậm chí là xe máy cũng rất đẹp (bây giờ học sinh bị cấm đi xe máy nhưng họ vẫn đi), ăn nói thì bạo dạn, tự tin...