Chuyện nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cuối đời chuyển sang làm thơ và bình thơ:
Kỳ cuối: Đồng Đức Bốn - những câu thơ “đốn ngộ” từ ông thầy cuộc đời
* Người không “thơ” khác nào một kẻ mồ côi
Ngồi nói chuyện văn thơ với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp mới biết, ông quý trọng cố nhà thơ Đồng Đức Bốn biết nhường nào. Có thể tình bạn giữa hai ông vừa mang hơi thở mộc mạc bùn đất chốn chân quê vừa mang tính ngang tàng, bất cần của những văn tài một thời “bất đắc chí”. Phải chăng vì thế, nó khiến cho cái tình giữa hai người văn lãng tử trở nên sâu đậm, gắn bó.
Với thi ca, thời gian là thước đo sòng phẳng
Nhà thơ Đồng Đức Bốn, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn Trần Thùy Mai (từ trái qua).
Hôm tôi xuống nhà chơi, Nguyễn Huy Thiệp mang cho tôi xem bản thảo cuốn tiểu thuyết “Bên rìa nước kinh thành” viết theo kiểu võ hiệp mà nhân vật chính là Đồng Đức Tứ (tức nhà thơ Đồng Đức Bốn). Tôi biết, nhận xét về thơ đương đại hôm nay, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có lần tỏ ra rất khinh bạc khi cho rằng: “Có tới hơn 80% nhà thơ hôm nay chỉ là những người chỉ dựa vào "cảm hứng" để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa, nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời, còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả”.
Không những thế, Nguyễn Huy Thiệp còn nhận định: “Đa số những người làm thơ già nua hôm nay đều không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều... "vô học", tự phát mà thành danh”.
Tất nhiên, khi Nguyễn Huy Thiệp đưa ra những nhận xét gai góc này, ông cũng gặp nhiều ý kiến phản đối, trao đi đổi lại mang tính phản biện cũng không kém phần gai góc. Điều đáng nói, tuy ch