Quả táo Mỹ và con tôm Việt Nam

Sau một quãng thời gian không gọi là dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn ở Mỹ nhưng tôi chưa nghe hay đọc được về một vụ ngộ độc thực phẩm nào ở đây.

Mà chắc anh chị cũng đều biết rằng, một trong những nguồn cung cấp hải sản cũng như nhiều loại nông sản thực phẩm khác ở Mỹ là đến từ Việt Nam.

Như tôm hay cá ba sa xuất xứ từ Việt Nam thậm chí còn áp đảo trong các tủ đông lạnh ở các siêu thị tổng hợp lớn chuyên bán buôn với giá khá rẻ như Costco hay ở các siêu thị dành cho những người đi chợ có tiền là Giant hay Whole Foods.

Nó chính là một trong các nguyên nhân khiến cho hai mặt hàng này của Việt Nam hay bị kiện bán phá giá vì các nhà nuôi trồng, sản xuất của Mỹ khó lòng cạnh tranh.

Nhưng, cứ mở báo ra đọc thì tin về các vụ ngộ độc thực phẩm hay các vụ thực phẩm kém chất lượng lại trở thành chuyện thường nhật ở nhà.

Hôm vừa rồi, có vợ chồng người hàng xóm mới đi du lịch Việt Nam về lại Mỹ kể rằng, hai vợ chồng ông bà có ba tuần đi du lịch xuyên Việt Nam để khám phá về ẩm thực và phong cảnh nước mình, nhưng cuối cùng chỉ hưởng thụ được đúng hai tuần, còn một tuần thì phải đối phó với “Tào Tháo” đuổi.

Ông bà bảo “ăn đồ Việt ở Việt Nam ngon hơn ăn đồ Việt ở Mỹ nhưng sợ”. Và ông bà cũng bảo bao năm qua đi siêu thị mua thực phẩm Việt Nam về ăn mà vẫn không sao.

Họ hỏi tại sao mà tôi không dám giải thích.

Nhưng có một câu chuyện thế này, người Việt nói riêng và người châu Á nói chung ở New York rất hay đi chợ gia cầm tươi sống để mua gà vịt tươi, đứng xem người ta cắt tiết rồi vặt lông. Một lần anh bạn tôi vội quá, mua một con gà làm sẵn, nhưng phát hiện cửa hàng do chủ là người Mỹ gốc A rập bán một con gà có biểu hiện bất thường. Anh dọa sẽ báo cho cơ quan chức năng của thành phố biết, khiến cho ông chủ cửa hàng năn nỉ xin trả lại tiền và biếu cho đôi gà mới.
Anh chủ cửa hàng biết tỏng rằng, nếu anh bị tố cáo, cả cái trang trại và cửa hàng bán gia cầm sẽ phải chịu hậu quả lớn.

Rõ ràng là đạo đức của người bán hàng chẳng ở đâu là tuyệt đối, nhưng việc thực thi luật có thể tạo ra sự khác biệt.
Cũng như việc tôm hay cá của Việt Nam nếu không đạt chất lượng, nó khó có cửa vào tới biên giới của Mỹ, chứ chưa nói tới được bày bán ở các siêu thị.

Cuối tuần rồi cũng là ngày lễ Halloween, người Mỹ có truyền thống ra tận trang trại ở ngoại ô tìm mua những trái bí đỏ lớn nhất. Ra mua bí thì ít, mỗi gia đình chỉ một vài trái, còn lại họ đi hái táo, hái dâu ngay tại vườn ăn thỏa thích rồi mới đem ra cân mua mang về.
Táo Mỹ quả đúng là ngon, cây nhỏ mà trái lớn trĩu nặng cành. Tôi hái về nhà để thử cũng chỉ được vài ba ngày đã thấy hết tươi, rồi sang tuần là héo. Vậy mà táo Mỹ chuyển về Việt Nam nửa vòng Trái đất thấy quảng cáo lúc nào cũng tươi.

Hóa ra, thực phẩm hoa quả Việt ăn ở nhà thì sợ, nhưng xuất ra nước ngoài ăn lại yên tâm. Còn thực phẩm ngoại, ăn tại chỗ thì yên tâm, nhưng xuất sang Việt Nam thì ăn lại sợ. Vậy là tại đâu và tại ai?
Chúc anh chị sức khỏe và hẹn ở thư sau!

Theo Washington D.C/Thể thao Văn hóa

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Đời sống xem nhiều

  • Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

    Tắc đường, xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua hàng Black Friday

  • Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

    Bố choáng váng vì con gái tiểu học được cầu hôn bằng nhẫn kim cương

  • Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu

    Cụ bà 80 tuổi lần đầu được làm cô dâu