Quốc Anh sợ phụ nữ hiếu thắng và... nói nhiều

Quốc Anh sợ phụ nữ hiếu thắng và... nói nhiều

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Quốc Anh đẹp trai có tiếng trong làng chèo Việt Nam. Ít ai biết, đời thực của những Lý lác, Lang rỗ (những vai diễn nổi tiếng của Quốc Anh) đã trải qua muôn vàn nỗi cô đơn, đau khổ, buồn tủi nhất.

Ngẫm lại, Quốc Anh tự ví mình giống Kép Tư Bền. Ngoài miệng thì mua vui cho thiên hạ mà trong lòng lại luôn trĩu nặng ưu tư, bi kịch. Anh tếu táo với người viết: "Trời cho được vẻ bên ngoài, trời lại hại cái sơ sài bên trong".

Sự kiện - Quốc Anh sợ phụ nữ hiếu thắng và... nói nhiều

Nghệ sĩ Quốc Anh ngoài đời

Nghệ sĩ nào cũng sợ khán giả quên mình

Đầu năm đã thấy anh bận rộn rồi vì cái tên Quốc Anh vẫn còn đắt show lắm?

Năm nào cũng như thế này thôi, ơn trời là khán giả vẫn chưa quên mà ngày càng còn có phần ưu ái mình hơn (cười). Tháng Giêng là tháng ăn chơi nữa, lễ hội nhiều nên chèo và nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống được ưu ái. Về quê rồi mới biết là ở đó người ta còn yêu và mê chèo lắm. Vì những gì thuộc về chèo đều gần gũi với đời sống lao động của họ.

Anh vẫn đi diễn chèo nhiều như thế nhưng phần lớn khán giả biết đến anh chủ yếu vẫn là những vai diễn hài kịch? Anh nghĩ sao?

Tôi và anh em trong đoàn chèo Hà Nội vẫn đi diễn đêùT, nghĩa là chèo không bị mai một hay bị lãng quên như nhiều người nghĩ. Nhưng thú thực bây giờ nghề diễn viên, lại là diễn viên chèo khó mà nuôi được cuộc sống của nghệ sĩ. Thế nên mọi người mới phải ngược xuôi chạy show, kể cả những show không phải thuộc chuyên ngành của mình. âu cũng là cuộc sống, mình lấy ngắn nuôi dài thôi.

Gần đây, anh liên tục tái xuất trên truyền hình, sau vai diễn ông thầy bói là ông xe ôm trong Thư giãn cuối tuần. Việc cập nhật này là để khán giả không thể quên nghệ sĩ Quốc Anh?

Tôi nhận được lời mời tham gia các chương trình này nhiều lần rồi. Nhưng vì bận rộn quá nên không thể tham gia được. Đến lúc sắp xếp được thời gian thì mình phải làm ngay và luôn (cười!). Thực ra, nghệ sĩ nào chẳng sợ khán giả quên mình, vì nếu để điều đó xảy ra là mình nguy đến nơi rồi. Thế nên mình phải biết lo trước. Tôi không xuất hiện trên truyền hình thường xuyên như nhiều nghệ sĩ khác nhưng bù lại, năm nào tôi cũng ra đĩa hài Tết, mà ra nhiều nữa là khác. Tôi rất vui vì vai diễn ông xe ôm nhận được rất nhiều lời khen của đồng nghiệp và bạn bè.

Anh vừa chuyển sang công tác quản lý (phó giám đốc phụ trách nghệ thuật đoàn Chèo Hà Nội), liệu anh có phải hi sinh đi nhiều vai diễn?

Phải hi sinh nhiều đấy. Đầu năm vừa rồi tôi được mời vào mấy phim hay lắm, đọc kịch bản là mê luôn, nhưng đành phải từ chối vì không có thời gian. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng để công việc mỗi năm lại nhiều lên chứ không bị giảm đi. Tôi đang viết mấy kịch bản thú vị lắm. Công việc này tôi thường dành vào ban đêm. Vì lúc đó mình mới có thời gian để chiêm nghiệm và suy ngẫm. Bây giờ, tôi thấy có nhiều câu chuyện đau lòng trong cuộc sống thực tại lắm. Ví dụ như chuyện hai ông bà lão ở Hà Tây (cũ) có 7 người con nhưng cuối đời lại bị đuổi ra ngoài đường, phải nương nhờ cửa Phật.

“Số phận” là điều có thật?

Trong tiểu phẩm này, anh diễn một vai bi kịch. Hình như có một Quốc Anh bi kịch cả ngoài đời thường nữa?

Cuộc đời tôi thì nhiều bi kịch lắm. Nhưng năm mới không nên nói chuyện buồn nhỉ? (im lặng một lúc). Tuổi của tôi là Canh Tý nên sự cô độc nó mới vận vào mình như thế. Va vấp nhiều, tôi mới nhận ra, số phận là điều có thật. Số của mình đã thế rồi thì tài mấy cũng không tránh được.

Sự kiện - Quốc Anh sợ phụ nữ hiếu thắng và... nói nhiều (Hình 2).

Quốc Anh trong một vai diễn hài

Sống đến từng này tuổi rồi, đầu đảo mái rồi, lúc này tôi chỉ muốn sự bình yên. Biết bằng lòng với những gì mình có. Con cái dù không phải là do mình đứt ruột đẻ ra nhưng chúng rất có hiếu với tôi.

Trải qua nhiều cuộc hôn nhân, có khi nào anh nghĩ, những người phụ nữ từng bỏ anh đi vì sự đào hoa của anh?

Đào hoa thì tôi có thật. Đến tận bây giờ, nói thật là vẫn có nhiều cô gái trẻ muốn gần mình. Nhưng mình phải từ chối thôi. Ở tuổi này rồi mà còn phải mang tai mang tiếng thì sợ lắm. Nhưng tôi nghĩ thế này, đàn ông mà, ai chẳng một vài lần sai trong đời. Người đàn ông nói mình không sai thì là nói dối. Điều quan trọng và tuyệt vời nhất ở người phụ nữ là phải biết vị tha. Phụ nữ biết vị tha thì đàn ông rất kính nể họ.

Dường như anh vẫn còn yêu cô ấy lắm?

Yêu chứ, 20 năm gắn bó với nhau, dù không có với nhau một mụn con nào. Lúc tôi đến với cô ấy hoàn toàn do cảm xúc, do tình yêu thực sự, không một chút tính toán gì. Nhưng đàn ông người ta phải thay đổi theo thời gian. Lúc trẻ, họ vô tư hơn. Vì thế những thiếu sót của người phụ nữ dễ dàng được bỏ qua. Nhưng khi đàn ông già đi, cảm xúc bên trong cũng thay đổi, làm sao có thể chịu đựng mãi.

Phụ nữ sâu sắc là biết nói đúng lúc những điều cần nói. Chỉ một lần thôi rồi quên vĩnh viễn chuyện đó đi. Người đàn ông sẽ phục họ sát đất.

Anh đào hoa ngoài đời nhưng trên sân khấu chẳng thấy anh có cạ cứng với nữ diễn viên nào cả?

Tôi không có cạ nhưng như thế lại hay, vì như vậy mình có thể đóng cặp thoải mái với bất kì ai mà không lo bị so sánh. Tôi diễn với Vân Dung, Minh Hằng đều thấy rất hợp.

Ngày có mặt ở cơ quan, đêm về lại đọc kịch bản, thời gian nào anh dành cho người vợ mới của mình?

À, cái đó thì phải cân bằng chứ. Lúc nào cũng công việc thì ai mà chịu được. Lúc đó, chắc là chỉ còn nước, tối đi ngủ, sáng dậy thấy trên đầu cài hoa.

Chữ "duyên" trong nghiệp diễn

Với gần 30 năm trên sân khấu, vai diễn nào khiến anh ưng ý nhất?

Khán giả thích xem phim hài của tôi và thường đóng đinh tôi trong những nhân vật đểu đểu, dị ngợm. Nhưng nếu xem tôi vào vai Nguyễn Trãi trong vở kịch Oan khuất một thời, họ sẽ biết đến một Quốc Anh khác hơn.

Để vào vai Nguyễn Trãi, tôi từng một mình đến Côn Sơn. Lúc dừng xe, đặt bước chân đầu tiên xuống mảnh đất linh thiêng ấy, tự nhiên tôi dựng hết cả tóc gáy. Sau đó về, tôi diễn như lên đồng. Nhân vật Nguyễn Trãi có rất nhiều trường đoạn, lời thoại, động tác khó nhưng khi diễn tôi không bị mất sức nhiều.

Bạn bè anh, sẽ có nhiều người nhìn vào vai Nguyễn Trãi và ao ước lắm?

Không thể so sánh như thế được, vì họ cũng có những vai diễn riêng khiến tôi phải ao ước đấy chứ. Mỗi người có một sở trường, một cái duyên trong nghiệp diễn mà có muốn cũng chẳng ai có thể bắt chước được. Tôi là người hay bị ám ảnh bởi những màn diễn độc đáo. Ví dụ như với Xuân Hinh trong Người ngựa, Ngựa người hay vai diễn anh Ki nhà xác của Đức Hải trong bộ phim ảo ảnh trắng.

Có vẻ như với những vai diễn bi, nghệ sĩ mới thực sự đầu tư công phu?

Vai diễn nào cũng thế thôi, khi mình đã làm là làm thực sự, không phân biệt bi hay hài. Có những vai diễn hài tưởng rất đơn giản nhưng tôi ăn ngủ với nó đấy. Lúc nào cũng nghĩ đến để nghiên cứu và tìm kiếm cái mới lạ độc đáo nhất cho vai diễn. Ví dụ như vai Lý lác. Lúc mới nhận vai, tôi đã thử lác rồi nhưng không được, đành xin đạo diễn đổi thành vai chột. Nhưng chột thì không thú bằng lác được, thế là tập. Có con bé cùng đoàn giả lác rất hay, tôi bèn xin nó bí quyết.

Ban đầu, bình thường thì tôi diễn rất chuẩn nhưng cứ đến lúc quay là lại không thể lác được nữa. Cuối cùng, có người mách nước là: Phải tập trung nhìn hai con ngươi vào cùng một điểm. Nắm được bí quyết, tôi diễn vai lác ngon lành. Thế là khi không diễn, mắt tôi bình thường nhưng nghe đạo diễn hô quay là hai mắt lại rớt xuống tận mí dưới khiến Vân Dung đang quay cũng phải phì cười: "ông này tài thế!". Rồi đến động tác chém gió của Lý lác. Tôi và Xuân Bắc ngồi nghĩ xem nên cho nhân vật này một động tác gì đó thật độc đáo. Cuối cùng, Xuân Bắc phán: "Thằng này mồm mép chém gió thì tay cũng nên chém theo. Thế là Lý lác cứ nói một câu lại đưa tay lên chém gió một nhát”.

Đàn ông thích phụ nữ vị tha nhưng lại là người ích kỉ?

Thì thế, đặc trưng giới tính mà, (cười). Tôi sợ nhất là phụ nữ hiếu thắng và nói nhiều. Cuộc hôn nhân với người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời mình sau 20 năm chung sống hạnh phúc (mặc dù chúng tôi không có con) tan vỡ là vì thế. Nếu cô ấy biết vị tha và nhún nhường một chút thì đã không có chuyện ấy.

Cám ơn nghệ sĩ Quốc Anh!

Đào Bích