Rocker Trần Lập, “gieo gì gặt nấy

Rocker Trần Lập, “gieo gì gặt nấy"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Được mệnh danh là một rocker hàng đầu trong làng nhạc rock Việt Nam, nhạc sĩ Trần Lập đã có cuộc trò chuyện với phóng viên "Người đưa tin" về thực trạng của những nghệ sĩ, các ban nhạc rock ở Việt Nam hiện nay.

Vì sao các nghệ sĩ nhạc rock ở nước ta hiện vẫn còn hoạt động "èo uột", thưa anh?

Thực tế, trong thời gian qua các ban nhạc trẻ đã trưởng thành sắc nét hơn và cũng đã gây được hiệu ứng khán giả tốt hơn. Nhưng cứ hết đợt, "khoảng không chết" đói show vẫn còn cực lớn. Các ban nhạc rồi ai về nhà nấy, đôi khi chỉ làm được một vài show nhỏ lẻ kiếm thêm thu nhập, hoặc dài cổ chờ cả năm trời mà không có chương trình nào đủ tầm tung hoành.

Chưa ban nhạc nào có thể chủ động hoàn toàn vào sự nghiệp biểu diễn của mình, chứ chưa nói đến chuyện chờ tiền bạc. Bạn có thể tưởng tưởng tượng được không: những nghệ sĩ, thần tượng của hàng ngàn khán giả có thu nhập trung bình không bằng một nhân viên văn phòng bình thường. Trong khi đó, chi phí để hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp lớn gấp nhiều lần và mỗi ngày một khó kiếm.

Tôi nhận thấy có vẻ nhiều người chơi Rock còn chưa thực sự tự tin như cái vẻ ngang tang, bất cần của dòng nhạc này?

Đúng. Còn nhiều người chơi rock chưa tự tin. Từ thời trước tới nay, họ hay bị dao động bởi nghe đồn thổi rồi tự kỷ là chơi rock thì luôn bị các cấp quản lý siết này siết nọ. Thế nhưng, thực tế sự việc đâu có như vậy.

Hoặc vẫn còn nhiều ban nhạc có tâm lý đối phó căng cứng với các phóng viên, họ trả lời nhát gừng, qua loa vì sợ... bị moi móc, bị hiểu sai. Lẽ ra nếu mạnh mẽ và tự tin, với đời sống trong sáng, không scandal gì thì có gì phải ngần ngại mà không bộc lộ các quan điểm thoải mái của mình.

Ngoài ra, các nghệ sĩ ai cũng cho là rock không thể nuôi sống mình nên họ không toàn tâm toàn ý chơi nhạc được. Họ phải kiếm nghề khác để "ai đó" khỏi nói kháy là lông bông, vô loài... Nhìn ở khía cạnh khác, với bối cảnh thị trường âm nhạc èo uột thế này mà họ cố can đảm lay lắt để chờ cơ hội thì thời gian cũng trôi qua mất. Khi tuổi trẻ qua đi, họ không thể bắt đầu lại với nghề khác được thì sao đây?

Thế nhưng theo tôi, nếu ai cũng toàn tâm toàn ý và tự tin với tài năng của mình ngay từ đầu thì tương lai chơi nhạc sẽ phải sáng hơn nhiều chứ?

Thế nhưng một số người chơi rock lại có lối sống cẩu thả thì các nhà đầu tư sao tin nổi?

Thực ra dân rock ở Việt Nam khá lành và chỉn chu chứ không cẩu thả như vẻ bề ngoài ngày xưa đâu. Tôi rất không ưa cái trò vác đàn và hát ông ổng quanh mấy bàn nhậu để thể hiện ta đây dân nghệ " xịn" (cười lớn). Chính những trò "tự sướng", dạng "cảm xúc" đời thường ấy của những nghệ sĩ hạng bét ấy đã "bôi bẩn" hình ảnh những nghệ sĩ đích thực.

Vì sao có sự nhập nhèm giữa một ban nhạc có đẳng cấp và chưa có đẳng cấp?

Nhiều trường hợp mới cầm đàn lập nhóm vài ngày đã xưng là rocker, vài cái minishow ở quán cũng “giật tít” là liveshow. Chẳng khác nào bếp rán quẩy nóng hoặc xưởng chế đậu hũ cũng tự gắn cho mình mác... nhà máy.

Tình trạng nhá nhem, chạng vạng về thứ hạng đẳng cấp là do dễ dãi trong ngôn ngữ và cách đưa tin của các diễn đàn, các trang web không chuyên. Cứ xuề xòa như vậy thì thế giới nhanh bị cào bằng lắm. Những người có tâm huyết phấn đấu lên đỉnh cao cũng trở nên chẳng còn ý nghĩa giá trị gì.

Trong giới ca sĩ, đôi khi người ta nghe thấy những câu chuyện người này nói xấu người nọ. Giới nghệ sĩ nhạc Rock thì sao?

Trước đây chuyện không coi nhau ra gì là có thật, ở đâu chẳng vậy. Nhiều người chơi nhạc xuất thân cũng từ người nghe nhạc, họ lên mạng tự tạo ra hàng mớ nickname khác nhau để vào các diễn đàn "chiến đấu vì công lý", tự nhận mình là rock nhất, có " trình" nhất.

Cái bệnh này 2 năm nay nó đã thuyên giảm rõ rệt chắc cũng bởi họ đã chứng kiến nhiều bài học "gieo gì gặt nấy". Họ đã ý thức được rằng khi tới phiên mình lập ban nhạc, cũng sẽ bị thiên hạ ảo "oánh" te tua chứ đâu hơn gì.

Nhưng trên các diễn đàn online đều có admin quản lý thì sao có thể có chuyện "oánh nhau" như anh nói?

Thường thì cách điều hành mục bình luận âm nhạc của các admin các forum rock đều như sau: hầu hết các ý kiến mắng mỏ nhau với những từ ngữ "thấp cấp nhất" đều không bị sửa hay xóa bỏ. Các admin cho rằng cần "tôn trọng" tự do phát biểu của diễn đàn công cộng nên điều này vô tình làm cho những ý kiến bôi xấu người khác tồn tại, phát tán.

Không còn tin cậy vào thông tin trên forum, hết diễn đàn này tới forum nọ đổ vỡ dây chuyền. Phong trào chưa kịp thành làn sóng mạnh mẽ đã chết dần và nguội lạnh. Người thường đã chán, thì các nhà đầu tư sẽ nản, không đầu tư lớn cho các sự kiện nhạc rock. Rút cuộc chỉ những người chơi nhạc rock, những người yêu nhạc rock thực sự là "lãnh đủ".

Còn những "căn bệnh" nào mà giới nghệ sỹ nhạc Rock thường mắc phải hay không?

Còn nhiều. Nào là chuyện phụ thuộc tài trợ của các đơn vị tổ chức, rồi chuyện hầu hết các show ngày nay mất khả năng bán vé mà chỉ phát giấy mời miễn phí...

Rock đang chiếm lĩnh các sân khấu, thiện cảm của khán giả; các ban nhạc ngày một chơi hay hơn, chuyên nghiệp hơn; ngày càng xuất hiện nhiều ca khúc được yêu thích và lọt vào các bảng xếp hạng... Nhưng mối âu lo về thực tế đời sống, cơ hội thực sự của các ban nhạc ở Việt Nam vẫn còn nhiều lắm.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hoàng Hương