Giờ thì tôi đã về tới nhà, đã trấn tĩnh lại nhưng sao vẫn thấy như bị ai xát muối vào mặt, xót xa, đau đớn. Tôi có lỗi gì ngoài chuyện chiều chồng mà bị dè bỉu đến vậy chứ?!
Tôi đi làm dâu mới được 2 năm nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để tôi thấy nhà chồng tôi quá ư phức tạp và mẹ chồng tôi thì ghê gớm đến kỳ quái.
Và khi cánh cửa bật mở, bà mắng xối xả vào mặt tôi rằng: Cô thèm khát mấy chuyện ấy thế sao mà không đợi được đến lúc tối, rủ nhau lên giường sớm thế. Ảnh minh họa.
Tôi nói điều này hoàn toàn không quá lời. Tôi đã từng phải ôm mặt khóc tức tưởi ngay tuần đầu tiên về nhà chồng chỉ vì trót rót cho bà cốc nước nóng.
Hôm đó, sau bữa cơm chiều, cả nhà đang ngồi xem tivi và thấy bà kêu lạnh cổ, tôi vội vã đứng dậy rót cốc nước trong ấm ủ mời bà uống. Nhưng do cốc nước hơi nóng nên khi vừa nắm vào cốc, bà bỗng mặt mày sưng xỉa ném vỡ tan cốc trước mặt tôi và chì chiết: Cô định hại chết tôi à, đâu mà đưa tôi cốc nước nóng vậy. Đâu chỉ vậy, bà còn đem chuyện này đi kể với khắp hàng xóm và thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ đẻ tôi và than phiền con dâu đoảng vị.
Lần khác, hồi tôi mang bầu, chỉ vì câu tôi nói đùa với chồng mà bà nghe được: Đăng ký khai sinh cho con ở quê nhà em cho tiện (vì nhà chồng tôi thống nhất cho tôi về quê nhà ngoại sinh con do bố mẹ tôi đều làm bác sĩ). Mẹ chồng tôi đã mắng xa xả vào mặt tôi và rằng: Cô có con với đứa nào ở quê nhà cô hay sao mà phải về đó khai sinh con.
Cả tôi và chồng đều là dân trí thức, có công ăn việc làm ổn định và có thu nhập cao. Bởi vậy nên ngay từ đầu về sống chung, chúng tôi đã thống nhất góp cho bà 10 triệu tiền chi tiêu hàng tháng dù ngày chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm. Ấy vậy nhưng mẹ chồng tôi không hài lòng.
Lúc nào bà cũng đòi giữ cả tài chính trong nhà nếu không đưa là bà mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đ