Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.
Không ai rõ Tết "Pây Tái" của đồng bào Tày, Nùng ở Cao Bằng có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu. Tuy nhiên, hàng năm cứ đúng ngày mùng 2 Tết, những người phụ nữ đã đi lấy chồng, sẽ đem lễ vật về nhà ngoại để dâng lên ông bà, tổ tiên.
Vốn là người Nùng, nhưng nhiều năm nay chị Nguyễn Hải Yến lại âm thầm dùng những tài sản quý giá tìm mua từng hiện vật cổ của dân tộc Ê Đê về phục dựng, bảo tồn.
Dân tộc Nùng ở xóm Bãi Lời (xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) có phong tục không cúng giỗ người đã khuất mà họ tin rằng người chết nếu cúng lợn, gà sẽ không thể ăn được nên chỉ "cúng" người khi còn sống
Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
Người Nùng ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) có thuật cầm máu bằng niệm thần chú. Bài chú được các “pháp sư” đọc sẽ giúp người bị nạn dù da rách, thịt đứt, máu ròng ròng chảy cũng cầm lại chỉ trong chốc lát.
Dãy phố cổ với những ngôi nhà ống làm bằng gỗ nghiến có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, mang trong mình nét kiến trúc đặc sắc đang tồn tại ở một huyện miền núi cheo leo và ít người biết đến.