Tâm sự của người đàn bà 6 năm sống kiếp chồng chung

Hạnh phúc của tôi được đánh đổi bằng đắng cay, mất mát, máu và nước mắt, bằng cả sự kiên nhẫn trong 6 năm đằng đẵng chờ chồng thoát khỏi “lưới tình” của người đàn bà khác để “quay đầu” về với gia đình….

Tôi đã từng hận ông trời rằng tại sao ông sinh ra tôi là con gái. Đó là ý nghĩ đã đeo đuổi tôi suốt tuổi thơ đến thời thiếu nữ. Chỉ bởi tôi là con gái nên thủa nhỏ mỗi sáng nước mắt tôi lưng tròng khi các anh tới trường học, còn tôi mang 2 cái bao tải to ra ao để vớt bèo. Các anh được ăn mặc đẹp tới trường, còn tôi 13 tuổi đầu chỉ có một bộ quần áo rách, cái bụng thì lúc nào cũng đói.

Ngày hôm đó là một ngày định mệnh, tôi đã không lấy đủ số bèo được quy định, bố mẹ tôi cho rằng tôi lười nhác, ham chơi nên đã đánh tôi một trận rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tối đó tôi ra bờ sông ngủ tạm trên một chiếc thuyền câu nhỏ. Trời tối đen như mực, gió lạnh hun hút quất vào da thịt. Tôi vo mình nằm co trong khoang thuyền, trùm bao tải kín đầu để đỡ sợ ma. Đêm ngủ quên đã thấy thuyền trôi dạt vào xứ lạ.

Những ngày tháng chật vật của tôi dưới bãi sông dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) bắt đầu từ đấy. Ban ngày tôi vào nội thành xin rửa bát thuê cho các quán ăn, hoặc đi ăn xin, đi nhặt rác,… để có cái ăn. Buổi tối lại co ro trên con thuyền nhỏ. Giấc ngủ của tôi được ru bằng những nỗi sợ, sợ sóng lũ, sợ du côn, sợ thân phận mình là con gái….

19 tuổi, tôi đâu dám mơ có được tấm chồng như những cô gái khác.

Một lần, tôi trở về lúc trời nhá nhem, gặp một lũ du côn chọc ghẹo. May sao có mấy anh bộ đội đi qua, nếu không có các anh hôm đó chắc chắn tôi đã bị chúng nó hãm hiếp.

Trong số các anh bộ đội ấy, có một anh thương tôi côi cút, hay xuống thuyền động viên tôi, có những đêm tôi và anh trò chuyện thâu đêm. Anh thương tôi không gia đình, nhà cửa nên anh muốn đùm bọc tôi để tôi bớt phần cô đơn.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình là con gái!

6 năm chịu kiếp chung chồng, cuối cùng nhờ tình yêu và sự nhẫn nại, tôi đã "kéo" được chồng về với mái ấm gia đình (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc chưa trọn vẹn thì gia đình anh gọi anh về, họ không đồng ý cho anh lấy tôi. Họ cho tôi là hạng gái đầu đường xó chợ, không cha mẹ, không gốc rễ. Họ tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi, từ khuyên nhủ đến dọa nạt đều không được, họ viết thư từ mặt anh và cấm hai chúng tôi về quê.

Mặc dù vậy anh vẫn quyết sống cùng tôi. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao họ chỉ quan tâm đến xuất thân của tôi mà không hề quan tâm đến hạnh phúc thực sự của con họ.

Hai năm đầu chung sống, tôi sinh liền hai đứa con, một trai- một gái. Từ khi sinh con, vợ chồng tôi bắt đầu lục đục. Mỗi ngày chúng tôi cần có thêm nhiều tiền để nuôi con,, tiền ăn, tiền thuốc thang… cái gì cũng cần tiền. Không thể kiếm đủ tiền bằng cách quăng chài lưới nên hai vợ chồng đành gửi con cho một cụ già rồi lên bờ đi làm thuê.

Tôi thì trồng rau trên những bãi bồi ven sông rồi đem vào các chợ nội thành bán, anh thì kiếm tiền bằng cách… đi đánh bạc. Ban đầu cũng kiếm được một chút nhưng càng đánh càng thua. Càng thua anh lại càng hăng và càng thua nhiều hơn. Đến chổi cùn giẻ rách gì trong nhà anh cũng bán để nướng vào chiếu bạc. Tôi ngăn cản anh thì bị anh đánh.

Anh như bị con ma cờ bạc nhập vào người, anh đã trở thành con người khác cáu bẳn, hằn học và hiếu chiến. Có lần anh đi đánh bạc về muộn, do cả ngày làm lụng vất vả nên đêm đó tôi ngủ rất say, nên khi anh gọi để đưa thuyền vào sát bờ cho anh vào thì phải 10-15 phút sau tôi mới nghe thấy.

Vừa đặt chân lên thuyền, anh xông vào túm lấy tôi, xoắn tóc đập đầu tôi xuống thuyền, dùng cùi tay thốc vào ngực, vào mạng sườn, chân đập vào lưng tôi túi bụ, vừa đấm đá anh vừa chửi “Mày mải ngủ với thằng nào mà ông gọi mãi mày không nghe thấy? Vì mày mà ông ra nông nỗi này, có quê mà không thể về, sống nghèo sống tủi…”. Miệng thở hồng hộc, anh vơ ngay cái quạt điện đang chạy phang vào người tôi, cánh quạt cứa ngay vào má khiến máu chảy đầm đìa. Cứ vậy, anh cầm cái quạt đập cho tan tành. Thừa lúc đó, tôi lao ra khỏi thuyền, nhảy ảo xuống nước, lóp ngóp bơi vào bờ.

Bữa đó tôi giữ được mạng mình.

Nhưng cũng từ bữa đó anh đi đánh bạc và ít về hơn, rồi nghe mấy người dân chài xung quanh nói lại tôi mới biết anh có bồ.

Tôi gọi anh về, cả hai cùng nhìn vào vấn đề. Tôi chủ động phân tích cho anh, và cho anh ấy sự lựa chọn: một là sống cùng tôi và con, hai là cùng người đàn bà kia. Tôi không chấp nhận sống nước đôi, sẽ khó bề nuôi dạy con cái.

Anh không nghe, vẫn muốn sống với người đàn bà đó và không ly hôn với tôi.

Tiền bạc trong nhà bị anh “khuân” đi nướng hết vào bài bạc và nuôi bồ. Không đưa anh tiền là anh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với tôi. Nhiều hôm 3 mẹ con tôi phải ăn rau luộc trừ bữa. Đã vậy, người đàn bà của anh còn nhiều lần tìm đến tận thuyền, chửi mắng, xỉ vả tôi thậm tệ.

Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nhìn dòng nước sông Hồng chảy xiết, tôi chợt muốn được kết thúc cuộc đời mình trong dòng nước ấy. Nhưng nghĩ đến con, nếu tôi chết các con sẽ ra sao? Rồi tôi nghĩ, việc gia đình đến nước này rồi thì tôi cần phải tỉnh táo và vững vàng, nếu không tôi không thể răn đe được anh ấy và người đàn bà kia.

Tôi lao vào công việc buôn bán, ngoài bán rau, tôi mua lại cá của những người đánh chài và đem vào các chợ bán lấy lãi. Số tiền thu được tôi bí mật đem đi gửi ngân hàng. Mặc anh đánh đập hay dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào tôi cũng không đưa tiền cho anh.

Cứ thế một mình tôi bán buôn nuôi con, tìm cách để chồng không “moi” được tiền đem tiếp tế cho bồ nhí và nướng vào bài bạc. Cơ thể tôi chỗ nào cũng có sẹo do những trận đòn của chồng lưu lại.

Tôi kiên nhẫn từng ngày, không tiếp tục đòi anh li dị vì tôi muốn giữ cha cho các con, và vì tôi vẫn còn rất yêu anh.

6 năm trời tôi nuốt nước mắt sống trong cảnh chung chồng, 6 năm liền tôi một mình tự lực nuôi con. Sau 6 năm sống cảnh “già nhân ngãi non vợ chồng” với người đàn bà kia khiến anh ấy đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc. Bản thân tôi cũng phải tha thứ để anh trở về với gia đình. May mà anh ấy còn kịp nhận ra điểm khác biệt giữa tôi và người đàn bà kia: Đó là trách nhiệm với con, là khả năng vượt qua những khó khăn để tồn tại một gia đình. Đó là một tình yêu vô điều kiện của tôi đối với bản thân anh.

Năm vừa rồi, nhờ làm ăn chăm chỉ vợ chồng tôi đã sửa sang được cái thuyền, cũng mất mấy chục triệu, nhưng sống ở con thuyền khang trang cũng thích. Chiếc thuyền đã chắc chắn hơn, to rộng hơn, có chỗ cho tôi bày biện những kỷ vật mà tôi thích. Tôi trồng những chậu hoa nho nhỏ để làm vui cho cuộc sống.

Anh không còn cờ bạc và rất tu chí làm ăn. Anh làm cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên, tiền kiếm được bao nhiêu về đưa lại cho tôi hết. Anh bảo: Anh đã làm khổ vợ con quá nhiều rồi, giờ là lúc anh phải chuộc tội, anh sẽ cùng tôi chăm lo thật tốt cho các con. Cho chúng được ăn học tử tế.

Tết năm nay chúng tôi sẽ đưa các con về quê nội, xin được cha mẹ họ hàng tha thứ và đón nhận. Tôi tin, không cha mẹ nào bỏ được máu mủ của mình.

Những gì tôi tìm lại được, dẫu có muộn màng, nhưng đó là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc được tôi luyện trong sự nhẫn nại và hi sinh.

Ngọc Phạm

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

    Clip: Cháy lớn ở kho sơn, ván ép trong khu công nghiệp Ngọc Hồi

  • Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

    Rẽ sang đường, nam sinh lớp 8 bị xe tải đâm tử vong

  • Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô

    Video: Những cột điện ‘tử thần’ rình rập mạng sống người dân Thủ đô