Khi những “gái ngoan”, “hàng kiểm định” bắt đầu vơi dần độ “hot”, checker bắt đầu tìm đến những thứ "độc", lạ hơn. Thay vì tìm những gái mại dâm xếp hàng ở các tụ điểm, gái gọi “chống vã” hay những em hàng nhẵn mặt khách làng chơi thì nay những checker bắt đầu tìm đến đối tượng mới được “cộp mác” sinh viên.
Cũng chính vì để đáp ứng nhu cầu mới, các "bố mì", quản lý cũng dần dần thay đổi, các “em hàng” cũng được tân trang, đồng thời tìm thêm đến các mối mới từ khắp các tỉnh lẻ. Khi các em lần đầu được “lên sóng” sẽ kèm theo danh xưng là sinh viên các trường đại học.
Không cần biết là em đó học hệ gì, cấp gì… cứ sinh viên là được đội giá. Khác với các kiểu “độ hàng” bằng photoshop, gái gọi được các bố mì khéo léo tân trang bằng việc cho “nông dân hóa”. Gái gọi "cộp mác" sinh viên phải xa rời những bộ váy thiếu vải, những loại nước hoa rẻ tiền hay tóc kiểu đầu xanh đầu đỏ mà thay vào đó là tóc "ngố", quần áo quê và kỹ năng phục vụ theo kiểu… “bảo gì” nghe nấy.
Chính việc “độ” gái kiểu này mà Long “bê” cũng như Thành “bò” một thời phải chạy lăng quăng thuyết phục và tìm kiếm những “em hàng” mới. Thậm chí điều hàng từ Sơn La, Phú Thọ về “tân trang”. Tuy nhiên, điều chúng tôi thắc mắc là gái gọi sống trong môi trường quá quen với việc “bỗ bã” , việc "lộ" sinh viên giả rất dễ xảy ra.
Long “bê” phân bua: “Tất nhiên là món đó thì tụi "bố mì" biết, khi khoác lên mình áo trí thức thì nó phải khác chứ. Gái đi tiếp khách nhiều, đủ các loại người từ ông thạc sĩ, ông tiến sĩ đến thợ vẽ mực (xăm trổ) đầy người, chúng nó biết phải làm gì chứ. Thêm vào đó độ gái gọi sinh viên thì đồng thời phụ thuộc vào độ “chém gió” của "bố mì" về em hàng đó. Gái gọi thấy đội giá mà biết cách tự làm “hàng” với khách”.
Cũng chính vì nhu cầu gái gọi đóng mác “sinh viên” lên cao nên các diễn đàn cũng đua nhau mở thêm mục gái gọi sinh viên để thêm phần câu khách. Những “em hàng” trong mục này được giấu tung tích