Tết - nỗi khổ nhục của phụ nữ
Tháng 1 năm ngoái, tôi có làm một khảo sát nhỏ trong một đợt tặng sách cho độc giả. Có nhiều người trả lời rằng, suốt nhiều năm, họ phải đón giao thừa trong bồn tắm. Bởi vì đó là lúc mà họ xong hết đủ thứ việc nhà. Và bắt đầu họ có chút thời gian cho riêng họ.
Hầu hết những người phụ nữ được hỏi, trên 60%, đều tỏ vẻ ức chế vì họ phải làm quá nhiều việc trong dịp Tết. Nhưng, ức chế hơn, là vì sự quá rảnh rang của những ông chồng.
Muốn có một cái Tết ấm áp, chẳng khó khăn gì.
Muốn có một cái Tết ấm áp, chẳng khó khăn gì. Nó đến từ những điều nhỏ nhặt, thậm chí lặt vặt, chứ không phải đến từ những thứ như năm nay bạn được thưởng bao nhiêu tiền, được nghỉ bao nhiêu ngày, được nhận những quà cáp gì…
Trong ngõ tôi sống, như năm ngoái trở về trước, cánh đàn ông Việt chia nhau ra làm hết các việc nặng chung cho cái Tết của cả ngõ. Một ông lo gà. Một ông lo gói bánh chưng. Một ông đi luộc bánh chưng, cho cả ngõ.
Cánh đàn bà cũng chia việc ra, nhẹ hơn. Người thì mua mâm ngũ quả. Người thì nấu canh măng. Một cái Tết khá gọn gàng. Các ông chồng cũng khá thảnh thơi và các bà vợ cũng chẳng oán thán trách móc gì.
Làm những điều đấy, rất dễ. Vấn đề là các đức ông chồng không muốn làm. Đã thế, các anh lôi một đống bạn bè về nhà và muốn vợ phải nấu những món thật ngon để đãi bạn, hơn là phải nghĩ đến chuyện xắn tay cùng vợ.
Về quê, cũng muốn mình với những cánh đàn ông khác ngồi mâm trên uống rượu đánh cờ, còn ở dưới là vợ với một đống trách nhiệm cao chất ngất với cả họ hàng, từ nhặt rau cho đến rửa bát.
Nếu bạn làm một cuộc điều tra xã hội học với những người phụ nữ mới mặc áo cưới trong 3 tháng qua, họ đều sợ cái Tết này. Đây là cái Tết đầu tiên mà họ làm dâu. Và cái cảnh bạn