Tháng 11 nhớ thầy!

Tháng 11 nhớ thầy!

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Mỗi năm đến những ngày này, lòng nó lại hân hoan một điều gì khó tả. Tháng này sẽ có một ngày rất đặc biệt, một ngày mà năm nào nó cũng dành ít thời gian thăm lại thầy, để được ăn những món mà nó thích do cô nấu.

Tháng mười một…

Còn nhớ, lúc mẹ nó dẫn nó đến gặp thầy, nó là con bé chưa đầy 5tuổi, đem nhẻm, mập ú và lùn xũn.Thầy nói nó giống cây nấm rơm quá! Và cũng vì là nấm rơm nên thầy không nhận nó, nó quá bé để có thể theo học lớp của thầy, nó quá bé để hiểu và nhớ những gì thầy dạy. Nó buồn và nhất định ngồi lì ở đó không chịu về, chẳng hiểu thầy thương tình hay sao mà cuối cùng thầy cũng cho nó vào hàng và học như mấy anh chị. Ngày đó, thầy đã gọi nó bằng nấm rơm. Nấm rơm quá bé nên không thể có được bộ đồ võ phục đẹp như các anh chị, thầy thấy thương nên đã kêu cô (vợ của thầy) dùng vải trắng may cho nó một bộ giống như đồng phục võ. Nó mừng quýnh và hí hửng mặc khoe khắp nơi.

Nó có một kỉ niệm. Một kỉ niệm nhớ đời mà cho đến bây giờ, khi về lại quê hương, gặp lại những anh em tập chung thời ấy, ai cũng ghẹo nó. Số là đợt thi đầu tiên của khóa học năm đó, nó lơ ngơ sao ấy mà bị đánh rớt. Phải đến sáu tháng sau nó mới được thi lại, lần này nó quyết tâm rất cao. Cái tên có chữ cái đầu tiên là chữ A khiến nó là thí sinh mang số 1, cả lớp lúc ấy đã nháo nhào vì sợ xui. Giám khảo chấm thi lại là các thầy của tỉnh khác, nên thật lòng mà nói, nó còn áp lực và sợ hơn gấp mấy lần các bạn võ sinh khác.

Xã hội - Tháng 11 nhớ thầy!Ảnh minh họa

Và cái kỉ niệm đẹp mà đến giờ mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn ngại ngùng. Khi hoàn thành phần thi của mình, ngồi đợi mấy anh chị thi, chẳng hiểu căng thẳng thế nào mà nó… tè trong quần luôn. Thử nghĩ nhé, bộ võ phục màu trắng, ngồi trên bãi đất mà như vậy thì sao? Các anh chị cười nó, thầy kêu mẹ nó lại dẫn nó về thay đồ, thầy sợ nó bệnh. Nhưng nó nhất quyết không về mà ngồi lì ở đó, nó nói nó đợi xem nó đậu hay rớt. Thầy ân cần nói với nó là “Nấm rơm về đi, con đậu rồi”. Vậy đấy mà con bé vừa hơn 5 tuổi ngổ ngáo ấy chẳng chịu về, nó nói khi nào thầy ngồi trên bục nói nó đậu nó mới chịu về… Và cuối cùng, thầy tổng giám khảo đành thông báo nó đậu, thế là nó tung tăng chạy về.

Ngày sau, đi học nó bị mấy anh mấy chị trêu, nó khóc, thầy đã họp lớp mà nói rằng cấm ai chọc bé, vì bé còn quá bé, ai chọc thầy sẽ đuổi học ngay. Nhờ vậy mà nó không còn bị mọi người trêu ghẹo. Kỉ niệm đẹp này, nó sẽ mãi mãi không bao giờ quên… mãi mãi… Bây giờ thì nó không còn ngại ngùng khi bị trêu nữa.

Năm tháng qua đi, nó cứ ngỡ sẽ tạm gác lại cái đam mê võ thuật của mình mà sống bình dị. Nghỉ tập hơn năm năm nay, giờ đi làm nó lại vướng phải cái nghiệp như thầy. Ngày nó nói cho thầy biết con đường nó đi,thầy mừng lắm,thầy dạy nó rằng dù sống nghèo như thế nào cũng phải thanh cao và hết lòng vì học trò. Nó nhớ chứ, nó nhớ rất rõ những gì thầy đã dành cho nó,những gì thầy đã dạy và truyền lại cho nó. Nó nhớ cái khoảng khắc cậu học trò nhí F1 của nó đậu trong kỳ thi thăng cấp, nó đã suýt khóc, nó thấy hình ảnh của mình ngày xưa, nó nhớ thầy…

Thầy ơi! Thầy đã luôn bên con trong quá trình con khôn lớn, thầy đã luôn là người chở che cho con trong những khó khăn. Con nhớ ơn thầy, nếu không có thầy con khó có được ngày hôm nay. Nên con hứa với thầy những gì thầy dạy cho con, những gì thầy mong muốn con sẽ cố gắng thực hiện để không phụ lòng thầy.

Nấm độc

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!