Thư gửi ông độc quyền

Thư gửi ông độc quyền

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Số là sáng nay, nhân viên trong cơ quan tôi đều "ngồi chơi xơi nước" vì nhà mạng đột nhiên cắt Internet. Mà công việc không có Internet thì như bị chặt đứt hai tay.

Đồng nghiệp của tôi méo mặt vì tình trạng “nghỉ ngơi bất đắc dĩ” thường xuyên xảy ra. Ai cũng lo bị trừ lương, cắt thưởng vì công việc không hoàn thành đúng tiến độ.

Rồi bỗng một anh bạn quay ra hỏi tôi:

- “Ông tin có thượng đế tồn tại không?”

Tôi nhanh nhảu:

- “Thì chính tôi là thượng đế chứ ai. Mà với phương châm “khách hàng là thượng đế” to đùng trên đầu cơ nghiệp các nhà mạng thì thượng đế có ở khắp nơi”.

Anh bạn tôi phá lên cười:

- “Thế thì ông bị lừa rồi”. Tôi ngạc nhiên đòi anh bạn giải thích:

- “Thì thượng đế chỉ có ở tít trên… trời, có phải người trần mắt thịt đâu nên chỉ cần vài ba lời hoa mỹ tung hô là dễ bị bọn nịnh thần che mắt”.

Tưởng là câu chuyện phiếm nhưng ngẫm ra, “thượng đế” tôi đây chỉ là cái danh xưng vô thực. Những lời hứa hẹn chăm sóc chu đáo, được cung cấp dịch vụ Internet tốt nhất, nhanh nhất khi chuyến đến trụ sở làm việc mới ở một khu đô thị hiện đại giữa thủ đô gần như bị lãng quên.

Giờ làm việc, cả cơ quan thấp tha thấp thỏm vì mạng chập chờn không biết mất lúc nào. Còn khi đứt hẳn, chờ nhân viên kỹ thuật nhà mạng đến giải quyết thì khốn khổ như chờ Vip.

Cực chẳng đã, anh em muốn chuyển qua mạng khác nhưng nào ai cho phép. “Ông lớn” đã bao trọn khu vực khu đô thị Nam Trung Yên (Hà Nội) và toàn quyền tung tác. Tình trạng độc quyền dẫn đến “thượng đế” bắt buộc phải chấp nhận sử dụng dịch vụ có sẵn mà không được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị cung cấp. Thật đúng là dở khóc dở cười.

Những tưởng ở một không gian sống văn minh, hiện đại như các khu đô thị mới, “thượng đế” sẽ sử dụng quyền khách hàng của mình tốt hơn, nhưng rốt cục vẫn chẳng khác nào vị “thượng đế” hữu danh vô thực trong mắt anh bạn tôi.

Bạch Dương