Thư tình từ Verona

Thư tình từ Verona

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Dẫu ngày mai, ngày kia Verona có khoác lên mình một đôi cánh khác, em vẫn sẽ yêu anh như nàng Juliet từng yêu Romeo thủa nào…

Em đến Verona vào những ngày giữa tháng 6 vào một sớm tinh mơ, thời tiết ban mai rất dễ chịu và mát mẻ. Ấn tượng đầu tiên của em về Verona thật tệ vì thành phố „ xấu quá“, khác xa hoàn toàn với trí tưởng tượng của em. Có lẽ em đã đặt kì vọng quá cao về Ý chăng khi đòi hỏi rằng những thành phố nơi này cũng phải đẹp ngang bằng với Venice? Nhưng anh biết không? Cuối cùng thì em vẫn bị Verona chinh phục bởi vẻ đẹp yêu kiều và duyên dáng đấy.

Em gọi Verona là thành phố màu hồng bởi ở đây có rất nhiều ngôi nhà được quét vôi màu hồng, còn những người khác thì gọi đây là thành phố tình yêu khi nhớ về câu chuyện huyền thoại Romeo và Juliet.

Xã hội - Thư tình từ Verona

Ban công căn nhà Juliet

Ở Verona em thích những ngôi nhà cao 4, 5 tầng với những ban công phủ đầy hoa, thành phố trong mắt em bỗng trở nên đẹp một cách diệu kì. Hít thật sâu cái không khí trong lành của buổi ban mai, em bách bộ trên những con đường và những khu phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà được trang trí khác nhau, những giỏ hoa treo lủng lẳng bên thềm.

Verona có những con phố hẹp rất đáng yêu anh ạ, những con phố mà em hay gọi đùa là “phố tránh nắng” vì mùa hè ở đây rất nóng và khi lang thang vào những con phố hẹp này, em luôn có cảm giác được lạc vào một khu rừng đầy bóng râm. Đôi ba lần em vẫn thường dừng chân ở một quán cafe nào đó, nhâm nhi ly capuchino và ngắm nhìn dòng người qua lại. Sự hớt hải và nhộn nhịp đời thường đã nhường chỗ cho vẻ đẹp của sự thanh bình. Phía trước những quán cafe hay trên ban công của những ngôi nhà cao lớn, những bông hoa nhỏ li ti cũng vươn mình khoe sắc, những anh chàng bảnh trai người Ý ra trước của tận tình mời khách vào uống cafe. Tất cả những điều đó gợi nên một bức tranh Verona thật dịu dàng và thơ mộng anh ạ.

Và anh biết không? Nỗi khát khao của em khi tới Verona chẳng phải vì đấu trường La Mã hoành tráng được xây dựng từ thế kỉ đầu tiên sau công nguyên – nơi mà ngày xưa đã diễn ra các trận chiến của các dũng sĩ, cũng chẳng phải vì lâu đài cổ Castelvecchio, thánh đường San Zeno Maggiore hay khu vườn Giardino Giustiv nổi tiếng mà là ngôi nhà của Juliet anh ạ. Bởi nơi đây đã bắt đầu một tình yêu huyền thoại của đôi bạn trẻ Romeo và Juliet. Em đến căn nhà với một cảm giác bồi hồi khó tả, với trí tưởng tượng quá phong phú đã khiến em nghĩ rằng chỉ cần khép khẽ bờ mi thôi, chàng Romeo xinh đẹp là anh sẽ hiện ra trước mắt em…

Trước cổng vào căn nhà của Juliet, hai bên tường chứa đầy những dòng chữ của những đôi yêu nhau đến từ khắp nơi trên thế giới, họ kí tên mình ở đó, vẽ những kí tự tình yêu khác nhau để đánh dấu sự có mặt của mình ở ngôi nhà của cô gái xinh đẹp nhưng lại có một kết thúc tình yêu quá đau thương vì hai dòng họ gia đình đã căm ghét nhau từ nhiều thế hệ. Em đảo mắt qua những dòng chữ trên những bức tường, tìm một nơi trống nhỏ để đánh dấu tên mình nhưng lại thôi. Sẽ thật bất công nếu như anh không được đánh dấu tên mình bên cạnh tên em lúc đó, anh nhỉ?

Rời căn nhà của Juliet em đi vào trong một khu phố nhở, dừng chân ở một quán ăn với một dàn cây xanh trông rất thơ mộng. Em chọn món Pizza kèm ô liu với món tráng miệng là kem, cứ như thế em ngồi thưởng thức một cách nhẹ nhàng và chợt nhận ra rằng chưa bao giờ em cố tình ăn chậm như thế, vừa ăn em vừa nghĩ nếu mà anh ở đây, mình sẽ cùng chia nhau món Pizza, cùng nhau ăn kem và cùng nhìn nhau cười khúc khích .Cuộc sống vẫn cho chúng ta những phút giây lãng mạn như thế để nhận ra rằng mình cần phải yêu thương nhau nhiều hơn nữa, phải không anh? Đến Verona rồi em mới biết, nơi đây không chỉ là thành phố tình yêu, cũng không chỉ là thành phố của nghệ thuật và còn là thành phố của sự yên bình. Dẫu nơi đây hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch nhưng Verona vẫn giữ cho mình được những bản sắc xưa, thời gian cứ trôi và cuộc sống con người hối hả hơn nhưng thành phố này thì vẫn yên bình và duyên dáng, có lẽ bởi Verona đã trót mang cái vẻ trầm mặc của quá khứ.

Chiều nay khi lang thang trên cây cầu bắc qua dòng sông Adige thơ mộng, em chợt thấy Verona không còn trở nên đáng ghét như lần đầu tiên em nhìn thấy nữa và em bỗng chợt nhận ra rằng Venice là một, là riêng nhưng đâu chỉ Venice mới là đẹp ở Ý đâu, Verona cũng đang đeo trên mình đôi cánh thiên thần xinh đẹp đó anh ạ. Em đứng rất lâu trên cây cầu và nhìn vào ngôi nhà nho nhỏ ở bên sông trông đã cũ. Lúc đó không hiểu sao em thấy cả một bầu trời bình yên khi nhìn vào căn nhà ấy, lóng lánh dưới dòng sông Adige, những tia nắng cuối ngày in dấu trên mặt nước.

Em biết mình không mơ khi đang đứng nơi này, mà nếu có mơ thì em biết giấc mơ ấy cũng đang có thật, nó như một thước phim quay chậm, thật chậm, để rồi khi phải nói lời tạm biệt với Verona, em bỗng thấy một nỗi buồn phủ kín trên gương mặt của mình. Em không vẫy tay chào thành phố như đã từng vẫy tay chào những người thân yêu của mình, nhưng em biết hành trang em mang theo trong chặng đường còn lại sẽ không phải là một Verona với những trung tâm thương mại, với những tòa nhà chọc trời hay bởi những ánh đèn lấp loáng, mà là một Verona thanh bình và duyên dáng, một Verona với những khu phố nhỏ xinh xinh, những căn nhà treo hoa lơ lửng khắp ban công, với dòng sông Adige hứng những giọt nắng vàng nhuộm dấu vết thời gian và những nụ cười thân thiện của cô cô gái và chàng trai Ý.

Và em biết, dẫu thời gian có trôi và ngày nào đó em trở lại, Verona có thể sẽ khoác vào mình thêm một chiếc áo mới nữa, nhưng em tin, tình yêu em dành cho Verona vẫn còn mãi ở lại như cuộc tình của Romeo và Juliet vẫn ghi dấu trong lòng người suốt bao thập kỉ qua…

Và chắc chắn em sẽ yêu anh nhiều hơn thế.

Hoàng Yến Anh