Hơn 5.000 ngày cay đắng
Khi nhắc đến quá khứ, trên gương mặt bà Hoàng Thị Ng. (51 tuổi, Cẩm Khê, Phú Thọ) còn in hằn những nỗi khổ tâm, sự vất vả của quá khứ ê chề nơi đất khách quê người.
Thuyết phục mãi, bà Ng. mới kể lại rằng, bà sinh ra trong một gia đình khó khăn, năm 22 tuổi, bà quen một người đàn ông đi bán thuốc lào. Gia đình bà phải kiếm ăn từng bữa. Cũng vì quá nghèo khổ mà khi bà bị hen phế quản, bà không có tiền chạy chữa. Bệnh ngày càng nặng hơn, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người mẹ già.
“Ngày ấy nhà nghèo quá, không có tiền mua thuốc. Tôi có quen một người bạn tên Lợi quê Thanh Ba, Phú Thọ. Anh ta nói muốn chữa được bệnh hen thì theo anh ta lên Lạng Sơn, có bà lang lấy thuốc giỏi lắm, không những thế, biết đâu còn được đổi đời. Nghe vậy, tôi không ngần ngại, khăn gói lên đường để lấy thuốc.
Nhưng đi được một ngày, sau khi ăn tối xong, tôi ngủ mê man không biết gì. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng kín mít. Gọi người đưa mình đi nhưng không thấy thưa, cũng không ai trả lời”, bà Ng. chia sẻ.
Nhìn trong căn phòng chỉ thấy dán toàn chữ Trung Quốc, 5 người con gái khác cũng đang khóc lóc, van xin được trở về quê, bà mới biết mình bị tên Lợi lừa bán sang Trung Quốc. Hơn 1 tháng trong phòng, và được cho ăn uống đầy đủ nhưng không được phép ra ngoài.
“Hàng ngày, chúng tôi chỉ biết nhìn qua khe cửa, cuộc sống lúc này như mảng sương tối tăm bao phủ trước mắt. Dù có khóc hàng đêm, kêu cứu hàng giờ cũng không có ai lên tiếng, không thay đổi được số phận nữa rồi. Chị ngày đêm thương nhớ con nhỏ, mẹ già ở nhà. Hàng ngày, đưa cơm vào, họ nói với chúng tôi rằng, cứ ngoan ngoãn ở đây, họ sẽ kiếm cho một tấm chồng, sẽ được ăn sung mặc sướng”, bà Ng. tâm sự .
Bà Ng. kể lại rằng, sau một tháng, có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi quê Bắc Giang dẫn bà và 5 cô gái kia đi theo. Người