Bản tính côn đồ
Một ngày tháng 10, phòng cử án B – TAND cấp cao tại TP.HCM đông hơn thường lệ, bởi tòa đưa ra xét xử cả bốn vụ trọng án đều xảy ra ở tình Vĩnh Long.
Tất cả 4 bị cáo đều đang được tạm giam tại các trại giam thuộc tỉnh Vĩnh Long được cảnh sát tư pháp dẫn giải đến tòa. Vì tính chất nghiêm trọng của các vụ án và để bảo đảm trật tự của phiên tòa nên rất đông cảnh sát tư pháp và cả cảnh sát 113 được huy động để bảo vệ.
Trong 4 bị cáo được dẫn giải đến, PV đặc biệt chú ý đến một nam bị cáo nhỏ con, còn trẻ tuổi nhưng lại là bị cáo đã bị cấp tòa sơ thẩm tuyên mức án cao nhất, và hiện đang đối mặt với tội chết để đền tội.
Bị cáo tên Dương Tuấn Khang (SN 1994, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Lý lịch tư pháp thể hiện, nhà Khang có bốn người, nhưng hiện tại Khang chỉ còn mỗi mẹ do cha và anh trai Khang đã chết.
Khang sinh ra trong gia đình nghèo. Cha mất khi Khang còn nhỏ, rồi sau đó anh trai Khang cũng đi theo cha. Khang sống với mẹ. Vì nhà nghèo nên Khang không được đi học, nên không biết chữ. Vì thiếu vắng sự quản lý của gia đình, Khang sớm hư hỏng khi kết giao với đám bạn xấu. Dáng người nhỏ con, nhưng lúc nào Khang cũng xưng mình là “đại ca Vĩnh Long” và từng bị đưa vào trường giáo dưỡng bắt buộc gần hai năm.
Những ngày tháng được giáo dục trong trường giáo dưỡng không giúp Khang “cải tà quy chính”, trái lại còn khiến Khang trở nên bất cần đời hơn, sống buông thả và bất tuân pháp luật.
Đầu tháng 6/2015, Khang được anh Nguyễn Vương Trung (chủ tiệp game bắn cá tại TP. Vĩnh Long) nhận vào làm việc với nhiệm vụ quản lý, bản thẻ game và nhập vào máy cho khách chơi. Nhưng chỉ được 4 ngày, Khang bị anh Trung cho thôi việc vì anh Trung nghi ngờ Khang không trung thực trong việc quản lý tiền bạc.
Sau khi cho Khang nghỉ, anh Trung thuê Đ.T.D. (SN 1996) vào làm từ ngày 16/6/2015. Một ngày sau, Khang kêu bạn chở mình đến tiệm game của anh Trung để chơi nhưng được một lúc thì hết tiền. Khang xin anh D. cho chơi thiếu nhưng không được chấp nhận. Chỉ vì thế mà Khang ra ngoài mua dao rồi quay lại tiệm game đâm anh D. trọng thương, rồi Khang bỏ trốn và bị truy nã.
Ngày 1/9/2015, dù đang bị truy nã nhưng Khang vẫn quay về nhà bà ngoại để dự đám giỗ cùa anh trai mình. Tại đây, Khang nhậu cho đến hơn 10h tối mới kêu bạn là Huỳnh Hải Bằng chở về phòng mình. Khi rời nhà ngoại, Khang mang theo di ảnh của anh trai và một con dao bấm.
Trên đường về, trời tối mà xe của Bằng không đèn và chạy nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người sợ bị va quẹt nên nép vào lề. Lúc này, anh Vãng Thành T. (ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) chạy xe gắn máy chở bạn gái cũng dừng xe lại chờ Bằng chạy qua.
Khi Bằng chạy xe tới, qua ánh đèn, Khang thấy T. nhìn mình. Khang cho rằng nhìn T. thấy ghét nên kêu Bằng dừng xe lại và rồi đi bộ đến chỗ T.. Khang không nói gì mà rút dao đâm một nhát vào cổ T. rồi bỏ đi. Gây án xong, Khang lên xe Bằng chạy về phòng trọ và tiếp tục bỏ trốn, nhưng lần này Khang đã bị bắt giữ. Nạn nhân T. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Trả giá cho tội ác
Hành vi côn đồ đó của Khang đã phải trả giá đắt. Hồi cuối tháng 4/2016, Khang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án tử hình về tội "Giết người". Tuy nhiên, Khang không chấp nhận mức án này nên kháng cáo xin được giàm nhẹ hình phạt. Đại diện bị hại cũng kháng cáo yêu cầu làm rõ có hay không việc vợ Khang phạm tội "Không tố giác tội phạm" khi biết Khang đâm người khác nhưng không khai báo.
Ra tòa phúc thẩm mới đây, Khang tỏ ra hiền lành, không giống với vẻ côn đồ và bất cần khi gây án. Những người thân của Khang đến tòa với hi vọng Khang sẽ thoát được tội chết. Một người dì của Khang cho biết, bình thường Khang hiền nhưng không hiểu sao lại gây ra tội ác như thế. Chỉ mong Khang không bị tuyên mức an cáo nhất. Bản thân Khang cũng hi vọng và tìm các lý lẽ để biện minh cho mình, nhằm được giảm nhẹ hình phạt.
Trình bày trước HĐXX, Khang vẫn không thừa nhận mình phạm tội có tính chất côn đồ. Khang cho rằng việc mình đâm chết anh T. là vì trong người đã có rượu, khi đi trên đường đã xin anh T. nhường đường nhưng anh T. không nhường nên mới tức giận và đâm chết người. Khang cũng cho rằng, mức án tử hình mà tòa tỉnh Vĩnh Long tuyên cho mình là quá nặng nên xin được giảm án.
Tuy nhiên, lời biện minh của Khang đã không được HĐXX xem xét, bởi hành vi của Khang là côn đồ, không thể chối cãi. Về yêu cầu của đại diện bị hại làm rõ việc vợ của Khang có phạm tội không tố giác tội phạm hay không, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng vợ của Khang biết Khang vừa đâm người khác nhưng không biết đâm ai, tình trạng thế nào nên không có căn cứ để xử lý.
Sau giờ nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của Khang là không thể tha thứ, đã xâm hại đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất, được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội… Xét thấy Khang không còn khả năng cải tạo nên cần thiết loại bỏ Khang vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của Khang, bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên phạt Khang mức án tử hình về tội "Giết người".
Bị dẫn giải ra xe về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc, Khang lê từng bước chận chậm chạp, nặng nề. Được người thân động viên, Khang quay lại nói với người thân rằng: “Mọi người đừng phí lời nữa, tử hình thì tử hình, có sao đâu”.
Nói thế nhưng Khang lại cúi mặt xuống, vẻ ân hận. Dù biết Khang còn được một lần viết đơn xin Chủ Tịch Nước ân giảm hình phạt, nhưng với hành vi của mình, Khang khó có lòng được quay về.
Công Thư