Đường vào khu Vườn quốc gia Ba Vì thật thơ mộng, một bên là những cây cổ thụ rêu phủ cổ kính, một bên là không gian thoáng đãng với bầu trời xanh biếc và những làn mây vần vũ quanh đỉnh núi xám xa xa...
Cùng với Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, Ba Vì đã được người Pháp chọn để xây dựng thành khu nghỉ dưỡng vào đầu thập niên 1940. Gần 100 năm qua với bao thăng trầm của thời cuộc, bị những cuộc chiến tranh và thiên nhiên tàn phá dữ dội, nên các công trình của Pháp ở Ba Vì còn tồn tại đến ngày nay đều đã đổ nát, hoang sơ.
Nếu quần thể bách xanh được coi là món quà từ thiên nhiên thì khu biệt thự Pháp được coi là bức tranh cổ tích có thật giữa Vườn quốc gia Ba Vì. Dấu vết của quá khứ vẫn còn nhận ra ở lối kiến trúc cổ kính, thanh thoát, những bức tường phủ rêu cũ kĩ… tạo cho khung cảnh một màu sắc huyền mặc, hoang sơ.
Những biệt thự, khách sạn tuyệt đẹp giờ chỉ còn là những bức tường cổ dở dang, cỏ cây mọc um tùm. Nhưng dấu ấn thời gian, sự khắc nghiệt đã không làm mờ đi những hoa văn chạm trổ tinh xảo trên những diềm mái, chân cột...
Ở độ cao 600-800m còn rất nhiều phế tích của những công trình kiến trúc kỳ vĩ. Trong đó khu dinh thự ngầm của một viên đại tá người Pháp vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhìn xa khu dinh thự như một cái lô cốt khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất khoảng 2m. Nhưng bên trong là cả một quần thể kiến trúc độc đáo với rất nhiều căn phòng, lối đi, cửa thoát hiểm… được bài trí khoa học.
Trên các đỉnh núi, bằng lăng nở rộ, sắc tím đậm rực rỡ nhìn như những áng mây tím nổi bật trong sương. Từ cổng vào Vườn Quốc gia có hai nhánh rẽ, nếu du khách muốn thưởng ngoạn kỳ hoa dị thảo và chim muôn lạ thì rẽ vào khu rừng trúc. Còn nếu muốn lên đỉnh núi thì đi sâu vào tr