Một mình đối đầu với “mafia”
Như tin tức đã đưa, ngày 22/5/1995, tại nhà khách của Bộ Công an, Đại tá Ngọc xác định, một mình “chống lại maphia” nên ông rất thanh thản. Ông điều chúng đến phòng ở của ông. Chúng đi bằng 3 xe ô tô, trong đó có Năm Cam và 7 thằng đệ thân tín của hắn.
Khi chúng vào phòng, ông pha nước chè, mời thuốc và nói chuyện tào lao. Tất cả đã ngồi theo trật tự, ông bắt đầu “vai diễn” thể hiện đẳng cấp nghề nghiệp của mình. Ông nói với giọng kể cả: “Ông Cam làm ăn thế nào mà để dân tình đơn từ nhiều thế.
Ông ở đây bàn bạc với tôi, ông bảo đám đệ tử về làm món nào ngon ngon một chút, nhanh vào, chỉ còn tiếng nữa là tôi phải đi Khánh Hòa”. Năm Cam đọc cho đám đệ tử nghe từng món ăn để chúng theo lệnh về làm; ăn thì ở nhà hàng…
Năm Cam thời điểm chưa bị bắt
Đám đệ tử răm rắp nghe theo. Chúng cúi đầu xin phép rồi rút ra ngoài. Chỉ còn lại Năm Cam với ông. Một con người nói năng nhỏ nhẹ, dáng vẻ thư sinh, không thể đối chiếu con người thật với cái ảnh đã ố vàng đó được. Nó khác xa thực tế.
Ông kể: “Tôi đưa giấy, bút yêu cầu viết bản tường trình để về trình với Thủ tướng…Thực chất để tôi so sánh tự dạng và kiểm tra lai lịch. Tôi yêu cầu Cam viết ngắn gọn, tiểu sử…”
Không thể để cá đã cắn câu lại tuột khỏi mồi, nên cùng một lúc tôi thực hiện nhiều mưu để thử xem Năm Cam đang ngồi trước mặt mình là thật hay giả. Tự dạng thì đúng rồi. Thế nhưng, khi đọc bản khai, tôi phát hiện, Cam khai thiếu một đứa con.
Tôi vỗ vai Năm Cam ra chiều thân thiện: “Ông ơi, ông nhiều vợ, lắm con, con chính thức có, con rơi, con vãi có, ông xem mình có khai thiếu đứa nào không?”
Đọc lại, Năm Cam thưa: “Đúng là em khai thiếu một. Cán bộ tinh thế, em bổ sung ngay đây ạ!”. Cam bổ sung cũng đúng với tên đứa