Hà Nội sau một cơn mưa lớn, phố phường như được rửa sạch, khoảng cách con người nhìn thấy nhau rõ hơn. Không gian trở nên trong suốt.
Anh chở tôi đi trên những con đường Hà Nội, hình như cơn mưa làm anh buồn, nỗi buồn của riêng anh. Anh ngước mắt lên trời hứng những giọt mưa còn sót lại rơi xuống, lòng đầy tâm sự!
Tôi và anh tạt vào một quán cơm bụi khi đã quá trưa, đôi mắt anh nhìn tôi rồi nhấm nháp cốc bia. Trong lòng tôi chất chứa nhiều điều muốn nói mà cứ lặng im, mắt nhìn về một phía xa xăm, vô định. Mưa thường làm cho lòng người chùng xuống, chắc với anh như vậy nên anh bắt đầu kể câu chuyện về tình cũ của mình.
Nhiều lần, anh đã tâm sự với tôi về chị ấy. Ảnh chỉ có tính minh họa.
Chị ấy tên Nhung, bằng tuổi anh, quê ở Sơn La, một người con gái nhỏ nhắn và xinh đẹp. Hai người gặp nhau khi chị ấy về quê ngoại ở Bắc Ninh trong một ngày hội. Nụ cười duyên dáng và cách ăn nói khéo léo của chị đã chiếm trọn trái tim anh tự lúc nào không biết. Hai người yêu nhau và có những kỷ niệm thật đẹp, cũng những con đường của phố phường Hà Nội, nơi hai người thường rủ nhau đi chơi, những quán cơm bụi nơi tôi và anh ngồi đây, hay những con đường tôi và anh vừa đi qua thì cách đó 3 năm, anh và chị cũng đã từng qua. Hai người yêu nhau lắm nhưng gặp phải sự phản đối kiên quyết của mẹ anh. Vì lý do khoảng cách hai người ở xa và không hợp tuổi. Có Chúa mới biết được còn lý do nào đó, có thể là hai người có duyên mà không có phận với nhau… Anh chỉ kể với tôi như vậy. Chỉ tiếc rằng sự đấu tranh để đến hạnh phúc của hai người mặc dù rất quyết liệt nhưng vẫn không đến được với nhau.
Chị có thai với anh, đó là niềm hy vọng lớn lao khi anh và chị mong rằng, đứa con bé bỏng này sẽ dẫn anh chị đến một đám cưới vui vẻ. Hai người thậm chí còn đi chụp ảnh cưới với nhau.