Hạnh phúc...

19:00 24/10/2017

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Hạnh phúc là gì? Tôi sẽ trả lời, nó chẳng ở đâu xa, chính là những buổi chiều cùng đón con tan học về nhà. Là trời mưa mà trong lòng có nắng!

Một lần nọ, tôi và chồng mình vì không thống nhất với nhau việc đón con từ trước nên cả 2 cùng tới trường con gái và gặp nhau ở bãi đỗ xe.

Trời vốn đã âm u bỗng đổ cơn mưa. Mưa mùa thu không xối xả và dữ dội như những cơn mưa mùa hạ. Nhưng lại có khả năng thẩm thấu kỳ lạ vào lòng người.

Chúng tôi khoác tay nhau cùng lên lớp đón con gái xem phản ứng của con bé ra sao bởi từ ngày con bé đi học, chưa từng có tiền lệ này xảy ra.

Vừa mới đặt chân lên cầu thang, anh đã kéo tôi chạy như bay về phía phòng học của con bé.

- Anh thích cảm giác được đi đón con lắm! - Anh hí hửng.

Chúng tôi không vào đón con bé ngay mà đứng nép sau cánh cửa sổ để quan sát.

 

Gia đình - Hạnh phúc...

Hạnh phúc là khi trời mưa mà trong lòng có nắng. (Ảnh minh họa).

4h chiều, lớp học đã vắng đi 1/3.

Thỉnh thoảng lại có phụ huynh tới đón con và hầu hết đứa trẻ nào khi được người thân đến đón cũng vỡ òa hạnh phúc, sung sướng khôn tả. Có những bé mắt còn nhòa lệ rưng rưng nửa vui sướng nửa dỗi hờn. Như thể chúng đã xa bố mẹ lâu quá vậy.

Suri nhà tôi đang chăm chú ngồi xem tivi và líu lo hát theo các anh chị trong một chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi. Chốc chốc con bé lại đảo mắt ra cửa. Miệng thì vẫn hát nhưng mắt cứ dính chặt vào từng cử chỉ, hành động, lời nói của bạn cùng lớp khi bạn ấy được bố đến đón.

Tôi nhìn ra xung quanh con bé. Đứa trẻ nào cũng vậy. Hai tay để lên đùi, ngồi ngay ngắn nhưng mắt thì cứ ngó nghiêng thấp thỏm chờ đợi. Cứ mỗi khi một bé đứng dậy, rời khỏi ghế, chạy ùa về phía cửa vẫy tay chào cô giáo, tôi lại thấy trên gương mặt chúng thoảng chút thất vọng, một chút buồn, một chút lo âu, một chút mất kiên nhẫn... và thêm một chút hy vọng. Hy vọng người tiếp sau đó mà chúng nhìn thấy ở cửa là bố hoặc mẹ mình.

- Q.A ơi, vào chỗ ngồi đi con!

Cô giáo nhắc nhở một bạn nhỏ khi thấy bạn rời khỏi ghế ngồi chạy ra cửa ngó nghiêng.

Bạn nhỏ lại ngoan ngoãn trở về vị trí, ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi.

Khi lớp học chỉ còn khoảng 10 bạn, chúng tôi rủ nhau đi về phía cửa ra vào. Mỗi người 1 bên cánh cửa, bố con bé ló đầu ra và khẽ gọi con gái.

Vừa nhìn thấy bố, con bé đã hét lên, hai chân giậm xuống sàn như con chim chích bông.

- Aaa, bố!

Nói rồi con bé chạy ùa tới ôm cổ bố và khựng lại khi nhìn thấy tôi trốn sau cánh cửa.

- Ơ, mẹ! Con chào mẹ!

Mắt con bé sáng lên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Trên đường về nhà, con bé luôn miệng hát bài Rain rain go away và dường như quên hẳn dáng vẻ âu sầu, lầm lì như mọi khi chỉ có bố hoặc mẹ đến đón.

Dưới trời mưa, chúng tôi cùng che chung một chiếc ô trở về ngôi nhà thân thuộc. Nó gợi cho tôi nhớ về thời ấu thơ. Những buổi tan trường trời mưa như trút nước. Tôi ngồi sau lưng mẹ trùm kín áo mưa. Cả thế giới chỉ bé bằng khoảng trống dưới chân. Mặt đường vun vút lướt qua như những thước phim tua nhanh. Tiếng sỏi đá lạo xạo. Sấm sét gầm gừ trên đầu. Nhưng tôi chẳng những không sợ hãi, mà còn thích cảm giác đó vô cùng. Với tôi, bên trong tấm áo mưa mỏng manh 2 mẹ con che chung, ấy là cả một vùng trời bình yên. Chỉ cần được mẹ đón sau những buổi tan trường với tôi đã là điều tuyệt diệu.

Từ sau buổi chiều đó, thỉnh thoảng hai vợ chồng lại rủ nhau cùng đi đón con.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, hạnh phúc là gì, tôi sẽ trả lời, nó chẳng ở đâu xa, chính là những buổi chiều cùng đón con tan học về nhà. Là trời mưa mà trong lòng có nắng!

Thanh Ngân

Bạn đang đọc bài viết Hạnh phúc... tại chuyên mục Gia đình của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục