Vì tin vào thứ gọi là "thiên ý", Lưu Bang đã quyết định “bó gối chờ chết”, từ chối thuốc men điều trị và hạ lệnh cho các thầy thuốc ra về với một số vàng.
Hàn Tín được lưu danh thiên cổ không chỉ bởi bách chiến bách thắng mà còn vì ông là điển hình cho một nhân cách lớn với sự nhẫn nhịn, khoan dung, có trước có sau.
Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ dù được đánh giá cao hơn hẳn Lưu Bang về tài năng cũng như nhân cách, thế nhưng việc không trọng dụng Hàn Tín khiến Hạng Vũ đã thất bại dưới tay Hán Cao Tổ.
Có nhiều ý kiến cho rằng tập đoàn mưu sĩ dưới tay Tào Tháo đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị quân chủ này gây dựng cơ đồ. Tuy nhiên, nếu không có Hán Hiến Đế trong tay Tào Tháo chưa chắc đã làm nên bá nghiệp.
Hà Tiến là Đại tướng quân, nắm trong tay binh mã của triều đình. Nếu ông không bị hoạn quan giết sớm, Đổng Trác ắt không dám vào kinh và cũng không có thế cục phân tranh loạn lạc vào thời Tam quốc.
Mặc dù đã phải dùng đến chiêu trò đánh lén với đại quân 56 vạn người, nhưng Lưu Bang vẫn thất bại ê chề trong trận Bành Thành trước 3 vạn kỵ binh của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.
Trong lịch sử Trung Hoa, võ tướng tài ba quả là nhiều không đếm xuể. Nhưng nhân vật được đánh giá là danh tướng "thiên cổ vô nhị" lại chỉ có duy nhất một người. Đó chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.