Phút nông nổi mất một mạng người
K.T.T (SN 1991, Liên Hoà, Phù Linh, Phú Thọ) luôn được coi là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo dù thiếu vắng bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của cha (cha mẹ T. bỏ nhau). Nhà nghèo, ngay từ nhỏ T. đã có tính tự lập. Sau khi thôi học, T. bàn với mẹ sẽ xuống Hà Nội kiếm việc để có tiền sửa lại căn nhà dột nát, sau đó dành dụm ít tiền để cưới vợ.
Ngày 1/6/2012, sau khi xuống Hà Nội làm việc được vài ngày, bạn T. rủ T. đi xem ca nhạc ở triển lãm Vân Hồ. Đến nơi, vì không có vé vào xem, cả hai đành đi uống bia. Sau khi đã lâng lâng, nhóm T. đứng dậy đi về nhà. Trên đường về, T. gặp Đinh Văn Bình (SN 1994, thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) đang ngồi cùng bạn. Thấy có người trong nhóm Bình chỉ trỏ về phía mình, tưởng họ chửi mình, nhóm của T. liền xông vào chửi lại. Thấy Bình lao nhanh về phía mình, chẳng ngại ngần, T. xông ra tát vào mặt Bình. Bị bất ngờ và thấy T. đô con hơn, Bình liền rút con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp bốn nhát vào người T. sau đó đuổi theo đâm một nhát nữa vào chân người còn lại. Bốn nhát dao ấy đã cướp đi mạng sống của T., còn bạn T. bị thương tật 3%.
Từ ngày cho con xuống Hà Nội lập nghiệp, bà H. luôn mừng thầm vì nghĩ con mình đã trưởng thành, biết lo lắng cho gia đình. Ai ngờ ngày bà soạn quần áo cho con trai khăn gói đi làm ăn xa cũng là lần cuối bà được nhìn mặt con trai. Chỉ vì một phút nông nổi của hai thanh niên mới lớn, bà đã mất đi đứa con duy nhất của mình. Bác Tâm, hàng xóm kế bên nhà bà H. tâm sự: "Số của bà ấy quá khổ. Cả cuộc đời sống vì con, vậy mà giờ đây, cả niềm hi vọng cuối cùng cũng mất. Từ ngày thằng T. chết, bà ấy như người ngơ ngẩn, cả ngày chỉ ôm bộ quần áo của con trai rồi khóc, chẳng thiết ăn uống gì...".
Mẹ nạn nhân T. khóc thảm thiết trong phiên toà.
Giọt nước mắt muộn màng
Dù đã dự khá nhiều phiên tòa, nhưng lần đầu tiên tôi thấy một phiên toà đẫm nước mắt của cả hai gia đình bị hại và bị cáo.
Đưa đôi mắt nhìn về phía em trai đang đứng sau vành móng ngựa, chị gái của bị cáo đưa tay gạt vội hàng nước mắt đang chực rơi. Cô khóc suốt từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc phiên tòa. Khi vị quan toà cho phép bị cáo nói lời cuối cùng trước khi nghị án, cô gái thì thào với đứa em trai của mình qua hàng nước mắt: "Bình ơi, em quỳ xuống xin mẹ T. tha thứ đi. Bố mẹ đã thay em nhận mẹ T. làm mẹ nuôi rồi".
Bản thân bị cáo Bình cũng có hoàn cảnh khá đáng thương. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, lớn lên Bình sống khép kín, cục cằn đôi khi là bất cần, thế nên, trong lúc nóng giận vì bị người lạ đánh vô cớ, Bình mới có hành động như vậy.
Khi nói những lời sau cùng, bị cáo Đinh Văn Bình liền quay lại phía mẹ T. nghẹn ngào: "Cháu xin lỗi cô và gia đình. Xin cô và gia đình tha thứ cho lỗi lầm mà cháu đã gây ra". Vừa nghe Bình nói, mẹ nạn nhân T. đứng dậy. Bà bước từng bước nặng nề về phía Bình, kẻ đã giết chết con trai bà bằng bốn nhát dao oan nghiệt. Nỗi đau Bình gây ra cho bà quá lớn. Đưa tay gạt vội hàng nước mắt, bà nói giọng đứt quãng: "Bình ơi, cô có làm gì cháu đâu, sao cháu lại đối xử với cô như thế? Bây giờ T. chết rồi, cô biết dựa vào ai?".
Theo quan sát của PV, từ khi bước vào phòng xử án, chưa bao giờ người đàn bà lam lũ ấy ngừng khóc, trên tay bà, chiếc khăn mùi xoa cũ nát ướt đẫm nước mắt. Trong quá trình xét xử, khi chủ toạ và vị đại diện VKS đọc cáo trạng, người mẹ ấy khóc nấc lên khiến vị chủ toạ phải an ủi...
"Con dại cái mang", chứng kiến nỗi đau của mẹ nạn nhân, bố bị cáo cũng không cầm được nước mắt. Đang ngồi trên ghế cạnh bà, ông bỗng quỳ sụp xuống chân, hai tay nắm chặt vào nhau và mắt hướng về người đàn bà ấy chỉ để xin bà tha thứ cho lỗi lầm mà Bình đã gây ra. Cách đó không xa, mẹ Bình cũng lau vội hàng nước mắt. Có thể nói trong phiên toà ấy, khi chứng kiến sự đau đớn của người mẹ mất con, những người tham dự phiên toà không ai cầm được nước mắt...
Bản án 16 năm tù cho tội giết người có lẽ đủ dài để Bình suy ngẫm và làm lại cuộc đời. Bởi lẽ, nỗi đau Bình gây ra cho mẹ T. và cho chính bố mẹ cậu là quá lớn.
Hồng Mây