Đã 38 năm nay ngày nào cũng vậy, cứ hết tắm giặt, vệ sinh xong cho mẹ già 97 tuổi ốm yếu, chị Mỹ lại quay sang chăm lo cho 3 đứa con gái khuyết tật bị liệt cả hai chân, quanh năm chỉ biết ú ớ, la hét.
Cuộc sống khó khăn khiến người đàn bà 60 tuổi vốn đã gầy gò, nhỏ bé lại càng trông khắc khổ hơn. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Bùi Thị Mỹ (sinh năm 1957) ở xóm Rường, xã Trung Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Bùi Thị Mỹ
“Thèm một bữa cháo có thịt”
Chúng tôi tìm về xóm Rường, xã Trung Bì để gặp gia đình chị Bùi Thị Mỹ. Sự khốn khó của gia đình này đã “nổi tiếng” cả xã. Chỉ cần qua cái cổng chào của xóm hỏi thăm gia đình mang nỗi đau “gia đình bệnh tật” thì sẽ được người dân chỉ ngay đến tận nhà kèm theo lời than thở: “Ôi! Gia đình bà ấy nghèo và đáng thương lắm, khổ đến lúc chết”.
Căn nhà nhỏ 2 gian cũ nát đầy rêu mốc bởi sự bào mòn của thời gian là nơi tá túc của những con người mang kiếp bệnh tật. Chúng tôi không khỏi rơi nước mắt trước hình ảnh ba người con gái của chị Mỹ quần áo rách rưới lê lết nằm la liệt khắp nền nhà, thấy người lạ chúng cứ ngây ra rồi cười hềnh hệch.
Trong nhà, trên chiếc giường đã mục, một bà cụ đang nằm co ro thi thoảng lại lên cơn ho kéo dài khiến cơ thể run lên bần bật. Khi chúng tôi cất tiếng gọi chị Mỹ có nhà không thì một người đàn bà đi ra với dáng người nhỏ thó, nước da ngăm đen. Nhìn những nét khắc khổ hằn sâu trên khuôn mặt, chị Mỹ trông già hơn tuổi thật của mình rất nhiều.
Chị Mỹ được sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền sơn cước huyện Kim Bôi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhà chị thuộc diện nghèo nhất trong xóm lại đông anh em nên chẳng có ai được đi học.