Từ cuộc sống khó khăn...
Trong ngày đặc xá , chờ đến lượt được ký vào giấy cởi bỏ áo tù, chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt (51 tuổi, phường 8, quận 4, TP.HCM) cho biết: “Tôi rất mừng. Tôi không thể ngờ mình lại nằm trong danh sách được ân xá dịp 2/9. Đây là niềm mơ ước của tất cả những người ngồi tù. Tôi rất cảm ơn Đảng, cảm ơn chính quyền, các cán bộ vì đã thấy được sự ăn năn, hối cải của tôi”.
Chị Nguyệt chia sẻ niềm vui được đặc xá.
Nói về cuộc đời truân chuyên của mình, chị Nguyệt kể, dù mang hộ khẩu TP.HCM nhưng cuộc sống gia đình chị vô cùng khó khăn. Cả cha lẫn mẹ đều làm thuê. Số tiền kiếm được ít ỏi, không đủ nuôi đàn con thơ. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã quen với những buổi thiếu đói. Chị đến trường, chỉ vừa biết mặt chữ thì đành phải nghỉ vì không có tiền đóng học phí.
Lớn lên, dù không sắc nước hương trời nhưng chị cũng được khá nhiều thanh niên tán tỉnh. Chị chỉ mong, phận nữ nhi, kiếm được tấm chồng yêu thương mình là một sự may mắn lớn. Chị sàng qua, lọc lại, cân đo đong đếm tình cảm và nhận ra, trái tim mình rung rinh trước một người đàn ông hơn vài tuổi. “Anh không đẹp trai, không giàu có nhưng qua cách xử sự, quan tâm, tôi cảm nhận được sự chân thành”, chị nói. Hơn một năm cưới nhau, chị sinh hạ một đứa con trai. Sau đó, hai đứa con nữa lần lượt ra đời. Để có tiền nuôi con, chị buôn thúng bán bưng. Riêng chồng chị, làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa điện lạnh. Dù tích cóp, chi tiêu dè dặt nhưng cái nghèo, cái khó cứ đeo đẳng mãi.
Thời gian trôi, các con lớn dần, cuộc sống có rất nhiều chi phí phải tiêu dùng. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng vẫn không thay đổi. Chị hoảng sợ bởi sự túng bấn. Nhiều đêm, chị ôm gối nghĩ, là bậc cha mẹ, không mang lại sự đủ đầy cho con là một sự bất lực lớn.
Đến vết trượt của người đàn bà khốn khó