Từ những điều giản đơn cho tới những thứ to lớn, có lẽ người bố của tôi chẳng bao giờ mảy may để ý hay là biết được xem là ông đã làm gì cho tôi, cho cái đại gia đình luôn cần bố đồng hành, nhắc nhở, động viên, ở bên và làm một cái trụ cột điểm tựa vững chắc cho chúng tôi. Thì bố - một con người của niềm tin to lớn, mà với tôi, những hình ảnh về bố sẽ mãi làm tôi ấn tượng: một con người mạnh mẽ, với ý chí kiên cường. Và tôi, anh trai tôi, cả mẹ tôi nữa, được đồng hành cùng bố, ngày nào cũng đẹp đẽ như vậy…
*****
Một ngày làm việc của bố luôn tất bật từ 6 giờ sáng cho tới tối mịt khoảng 7 giờ tối công việc đó mới kết thúc. Bạn thử tưởng tượng xem, với khối lượng công việc vô cùng lớn đè nặng nên vai bố, mà bố chẳng kêu ca gì: sáng bố đi làm nhiều khi tôi còn chưa ngủ dậy, tối bố về, tôi đã thong thả ăn cơm, vệ sinh sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học ngoan ngoãn cùng với chiếc quạt lộng gió, thì bố tôi - mới kết thúc một ngày làm việc của mình.
Bất kể ngày đông gió rét, trưa hè nắng gắt 37-38 độ C, bố tôi vẫn táp mặt với thời tiết, ăn trưa qua loa ngay trên lề đường để tiếp tục cuộc hành trình. Công việc của bố tôi là buôn bán: các loại hành, tỏi khô chưa bóc vỏ. Sáng bố tới điểm trồng tỏi, hành, thu mua trực tiếp trên đồng ruộng, đóng bao rồi xếp lên xe máy trở từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ra thành phố Hà Nội bán cho các xưởng đóng gói sản phẩm, các quán ăn chẳng hạn.
Tôi thậm chí đã từng nhìn thấy chiếc xe chở những bao hành nặng những vài tạ đặt trên chiếc xe máy thô xơ, có hàng thồ trên bằng những thanh sắt, cảm thấy cái công việc bố đang làm nó quá đỗi vất vả và nguy hiểm. Từ khi tôi chào đời, bố tôi đã làm công việc này tới chục năm. Và bây giờ, khi tôi tròn 17 tuổi-nghĩa là đã khá trưởng thành về nhận thức và tâm hồn, thì đồng nghĩa công việc này đã trở nên quen thuộc với bố, hành nghề được hai mươi mấy năm.