Về nhà với tâm trạng mệt nhoài lại còn nghe giọng cằn nhằn của mẹ: “Con gái lớn rồi mà không biết dọn dẹp phòng gì hết.” Mẹ ôm mấy bộ quần áo dơ của tôi bỏ trong thau rồi định đem xuống dưới nhà, tôi ngăn lại. “Mẹ để đó đi.” Và đẩy mẹ ra khỏi phòng. Tôi để thau đồ giữa phòng, nằm vật ra giường.
Lúc nãy tôi thấy ánh mắt mẹ thoáng buồn. Tôi lắc đầu, cố không nghĩ tới nữa vì bài vở ở trường đã chiếm hết bộ não của tôi. Tôi ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy là đã hơn chín giờ tối. Bụng đói cồn cào, tôi mò xuống bếp. Thức ăn mẹ để sẵn trong lồng bàn. Tôi mở ra, một mùi thơm phức. Toàn là những món tôi thích. Tôi ngó vào phòng, mẹ đang ngồi cặm cụi vá lại chiếc áo rách cho tôi. Lòng tôi bất giác xốn xang.
Từ khi ba tôi qua đời, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi ba chị em tôi ăn học. Để san sẻ một phần gánh nặng cho mẹ, tôi quyết định đi làm thêm, bán hàng ở một tiệm tạp hóa. Công việc part-time cùng với việc học ở lớp khiến tôi không còn chút thời gian rảnh nào. Cũng từ dạo ấy tôi thay đổi tâm tính, hay bực dọc và cáu gắt với mẹ. Chị hai tôi có nhắc nhở nhiều lần nhưng tôi vẫn không sửa được.
Đang bận túi bụi với đống hàng hóa từ thành phố đem xuống, điện thoại trong túi tôi đổ chuông dồn dập. Tôi mở máy, lớn giọng.
“Em đang bận chị à!”
“Hôm nay là ngày giỗ của ba đấy, em nhớ về sớm nhé.” Chị hai điềm tĩnh nói.
“Em nói rồi em bận lắm, chắc em sẽ về trễ đấy.”
“Một năm mới có một lần, em tranh thủ đi.”
“Sao chị phiền vậy?” Tôi cúp máy, ném điện thoại lên bàn rồi tiếp tục ghi sổ sách.
Trời tối mịt tôi mới trở về nhà. Mẹ đón tôi ở cổng. Mẹ hỏi sao tôi đi làm về trễ, tôi lầm lì không nói đi thẳng vào nhà. Sáng mai lại có tiết kiểm tra, cứ thể tôi để nguyên quần áo leo lên giường lấy chăn trùm kín người mặc cho mẹ tôi ở ngoài g