1. Cần lắm sự tế nhị, xã giao trong gia đình
Chúng ta thường chú ý xã giao ngoài xã hội hơn xã giao trong gia đình, chúng ta tỏ ra tế nhị dịu dàng với khách hàng, đồng nghiệp hơn dùng sự tế nhị, dịu dàng cho cha mẹ, ông bà và người trong nhà. Chúng ta cứ nghĩ, đã là người nhà rồi cần gì lời xã giao sáo rống, nhưng than ôi...
Đã biết bao gia đình đổ máu, tổn thương chỉ vì lời nói vô tình trong lúc tức giận dành cho nhau. Họ không nghĩ lời nhẹ nhàng xuất phát từ tâm yêu thương sẽ là sự tử tế, dịu dàng và là con đường tốt đẹp nhất để bày tỏ tình cảm, trao đổi cảm xúc giũa các thành viên trong gia đình, nếu có mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhẫn nhịn và lắng nghe nhau hơn là sự quạu cọ, bực tức.
Văn hóa Việt Nam trọng chữ hiếu thuận và chữ lễ phép trong gia đình ra ngoài xã hội; chúng ta thường dạy trẻ nhỏ trước khi đi đâu phải chào cha mẹ, ông bà, người lớn trong nhà mới đi, ăn cơm phải mời thứ tự hết thành viên trong nhà mới ăn, tuy nó dài dòng, nhưng chính cái lễ ấy là cội nguồn sinh ra cái hiếu và cuội nguồn sinh ra sự tế nhị, dịu dàng trong gia đình.
Giờ đây việc này càng ít đi và thay vào đó là hai thái cực diễn ra: một là: sự thoải mái trong “ăn nói” với người nhà, hai là không nói, việc nói chuyện, tâm sự tỉ tê với người trong gia đình ít đi; dẫn đến nghịch lý khi con cái có chuyện buồn không tìm cha mẹ tâm sự được, chỉ tìm bạn tâm sự thôi.
Chúng ta đang khuyên các phụ huynh nên làm bạn với con, lắng nghe con nói, nhưng điều đó thật khó nếu như chúng ta chưa tự trau dồi cho mình năng khiếu truyền thông, nói chuyện tỉ tê trong gia đình, biểu hiện thông qua sự đối xử tế nhị, dịu dàng với các thành viên trong gia đình với người hôn phối trực tiếp với mình, và đó cũng là cách truyền thông để cho con cái nhìn thấy và làm theo.
Nếu chúng suốt ngày thấy bố mẹ caã